Olivier Giroud: “Tôi vẫn còn hăng máu của tuổi 20”

55

Olivier Giroud: “Tôi vẫn còn hăng u của tuổi 20”

Đội tuyển Pháp tại Qatar

lefigaro.fe, Baptist Desprez, 2022-11-21

Ngày thứ ba tuần trước tại Clairefontaine, trước khi đội tuyển Pháp đi Doha, cầu thủ Olivier Giroud, 36 tuổi, 114 lần tuyển đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi, anh rất vui khi có mặt ở đó, khá đơn giản trước cuộc gặp thế giới lần thứ ba, sau Brazil năm 2014, sau Nga năm 2018 và bây giờ ở Qatar, bắt đầu cuộc so tài ngày thứ ba 22 tháng 11 với Úc (họ đã thắng 4-1).

Anh cảm thấy thế nào về kỳ World Cup này?

Olivier Giroud. Chúng tôi tích cực, lạc quan, làm việc tốt, chuẩn bị tốt. Dù đội có nhiều chấn thương khác nhau, nhưng chúng tôi có nhiều động lực để đi tới.

Bảo vệ danh hiệu có được năm 2018, kỷ lục của Thierry Henry (51 bàn so với 49 của Giroud), anh sẽ có được, sẽ không thiếu dịp thách thức ở Qatar…

Ông đã tóm tắt cách hoàn hảo. Chúng ta có thể kết thúc cuộc phỏng vấn ngay bây giờ? Ông đã có những gì ông muốn? (cười). Tôi sẵn sàng 200% để bảo vệ màu cờ đất nước tôi, chiến đấu mỗi trận đấu, vì đó là đúng là trận chiến khi chúng tôi mang dấu hiệu vô địch thế giới trên lưng. Tôi muốn phá vỡ mọi thứ! Hãy tin tưởng vào tôi để cống hiến tất cả. Thật vinh dự khi được ở đây và mọi người đều phải có nụ cười.

Anh sắp đấu World Cup thứ 3 của anh, cảm giác nào lấn chiếm anh bây giờ?

Tôi luôn được kích động, tôi vẫn còn hăng máu của tuổi 20. Tôi rất vui được ở trong đội tuyển Pháp. Đây là niềm tự hào được bảo vệ danh hiệu có được cách đây bốn năm. Chúng tôi cố gắng ở tầm cao này. Đây là cơ hội, tôi sẽ tận dụng từng khoảnh khắc vì đây có thể là những trận đấu cuối cùng của tôi ở World Cup. Ở tuổi 36, thật tự hào khi vẫn ở đây, đúng không? Nhưng nhất là tôi muốn chiến thắng trên sân với đội Bleus.

Anh nói “có thể”, như thế ở tuổi 36, anh sẽ không tham dự World Cup năm 2026?

Chúng ta sẽ xem… Kinh nghiệm nhỏ của tôi cho biết, mình không nên đưa ra kết luận quá sớm, nếu không sẽ có thể bị bất ngờ hoặc thất vọng. Tôi sẽ nói khi nào thích hợp, bây giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: thắng Úc.

Khi chúng tôi nói về anh, chúng tôi thường nói về sức mạnh tinh thần của anh. Thế nào là sức mạnh thép trong bóng đá ngày nay?

Đó là điều cần thiết để được duy trì. Không chỉ dành cho các cầu thủ bóng đá. Ngoài tài năng, sức mạnh tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn và thử thách. Nếu mình xem mọi thứ cách dửng dưng, bình thản, thư giãn và không bạo lực với chính mình, thì đến một lúc thực tế sẽ đưa mình về trái đất. Làm thế nào để xác định tâm trí? Đó là tin tưởng vào mình, tự vấn khi cần, không liên tục tìm lý do để tự bào chữa và luôn lạc quan. Có bao nhiêu cầu thủ tài năng chúng ta đã thấy họ không trường kỳ và suy sụp trước khó khăn? Rất nhiều!

Đây có phải là lãnh vực mà anh trau dồi không?

Không đặc biệt lắm, nhưng đức tin kitô giáo của tôi giúp tôi rất nhiều trong việc này. Nói chuyện với anh em trong Chúa Kitô, với mục sư của tôi mang lại cho tôi câu trả lời, xoa dịu và tôi được bình tâm. Quá trình của tôi đã hun đúc tôi như vậy. Không bao giờ có cái gì được làm sẵn, mình phải đi tìm. Sau đó mình mới gặt thành quả công việc của mình.

Anh là người có bản chất lo lắng, căng thẳng?

Không, không hẳn vậy. Ông hỏi vợ tôi… bà sẽ cười ông… Bà còn căng thẳng hơn tôi một chút, sau khi nhảy claquet tôi còn thư giãn được (cười). Đó cũng là điều làm cho tôi mạnh mẽ, dậy sớm mới làm cho tôi bực mình.

Tiền vệ, theo định nghĩa, là xung phong với một áp lực liên tục, nhất là ở những con số thống kê và bị chỉ trích rất nhiều. Nó kích thích anh hay làm hại anh?

Nó không làm tôi nghẹt thở hay làm hại tôi, nhưng tôi có xu hướng cáu kỉnh một chút. Khi về nhà, tôi cáu kỉnh, nhưng tất cả những người tấn công không còn ở đó. Không một cầu thủ làm bàn nào chỉ biết những chuyện tích cực trong sự nghiệp của mình, ngay cả trong những câu chuyện huyền thoại. Chính bằng cách giữ tự tin, với sức mạnh tinh thần vững, và làm việc thực sự thì mình mới mong đảo ngược xu hướng. Trong 5 trận đấu với Milan, tôi đã không ghi bàn và tôi bắt đầu lo lắng, tôi đã có cơ hội trở lại đấu với Zagreb (ở Champions League) và tôi yên tâm. Ngày bạn không còn gì để thắng, không còn đủ tốc độ thì mình phải tự đặt một số câu hỏi thực tế.

Trong những lúc nghi ngờ, anh có muốn buông bỏ không?

Không, không bao giờ (dứt khoát). Tôi chưa bao giờ bị kiệt sức hay muốn buông xuôi. Ngược lại, tôi đã chơi với một anh chàng không ghi bàn khi tập luyện, khó chịu, sắp khóc… Chúng tôi bàn thảo với nhau, tôi thấy tội nghiệp cho anh, nhưng sức khỏe tinh thần của anh mong manh, không một phê phán. Trong bóng đá ngày nay, bạn có thể bị suy sụp một cách nhanh chóng.

Về mặt tinh thần, các đối thủ có len được vào đầu anh để đánh lạc hướng anh không?

Chắc chắn là có. Có những hậu vệ làm mọi cách để đánh lạc hướng. Đó là một phần của bóng đá. Tôi nhớ, không nhất thiết bằng lời nhưng nhiều hơn ở hành động, hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Merih Demiral với đội Bleus (thất bại 0-2 tháng 6 năm 2019), ông đã làm tôi phát điên trong trận đấu tay đôi, không thương tiếc, cám ơn, từ giã. Tôi luôn giữ hành động này ở một góc trong đầu, ông đó làm cho tôi ghét. Khi mình vụng về, mình xin lỗi, sau đó là ok, là high five rồi tiếp tục, tôi không phải là người xấu.

Ngược lại, anh có tìm cách len vào đầu của đối thủ trực tiếp của anh không?

Không, tôi không như vậy. Thật tai hại, tôi thực sự phải rất căng thẳng mới nghĩ ra hai, ba tên loài chim để văng ra, nếu không thì tôi không kềm được. Tôi cố gắng đưa ra một hình ảnh tốt. Tôi nghĩ mình là người tốt, tôi sẽ không đóng vai kẻ xấu trên sân. Chưởi bới không phải là sự điên loạn của tôi…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Olivier Giroud phục vụ cho Chúa!

Olivier Giroud, bước ngoặt của đức tin

Hình ảnh của cầu thủ Olivier Giroud trên sân ở Qatar