Giáo hội phải suy nghĩ lại ảnh hưởng của mình

67

Giáo hội phải suy nghĩ lại ảnh hưởng của mình

fr.aleteia.org, Louis Daufresne, 2022-07-16

Bị tấn công từ mọi phía, kể cả trong nội bộ, làm sao Giáo hội có thể lấy lại vẻ rạng rỡ của mình? Ông Louis Daufresne, tổng biên tập đài Radio Notre-Dame phân tích, trong một thế giới bị cản trở bởi “căn bệnh duy ý chí”, những người theo thiên chúa giáo phải suy nghĩ lại về ảnh hưởng của mình, tìm lại tham vọng của những người xây dựng.

Mười năm trước, tác giả Richard Millet xuất bản quyển Mệt mỏi của ý nghĩa nơi Pierre-Guillaume de Roux quá cố (Fatigue du sens chez feu Pierre-Guillaume de Roux). Nhà văn có vẻ ngoài khắc khổ đã mô tả “căn bệnh duy ý chí […] liên quan đến chủ nghĩa khoái lạc, một hình thức ấu trĩ hóa nói chung”. Chết tiệt. Chủ nghĩa hưởng thụ, ấu trĩ hóa, tác giả Millet ném những lời đao to búa lớn này như những hòn đá liệng vào tâm hồn đã hư mất của chúng ta, những tâm hồn chẳng làm gì ngoài việc đặt đồng xu tiếp vào cỗ máy phát khoái lạc. Người ta nói những người cùng thời với chúng ta đang đi tìm ý nghĩa. Tôi không chắc. Giống như hạnh phúc, từ này theo ngôn ngữ quảng cáo có một cái gì đó giả tạo về chính nó. Bạn phải trả lại độ dày cho nó. Điều kỳ lạ là trong ngôn ngữ chúng ta, từ ý nghĩa nói lên vừa ý nghĩa vừa mục đích, các khái niệm trong tiếng Đức phân biệt ý nghĩa và mục đích, (der Sinn et der Zweck).

Giáo hội và Quân đội

Ở đâu là các cấu trúc tiếp viện? Chúng ta đang đi tìm chúng. Chúng ta hãy lấy nơi Giáo hội và quân đội. Cả hai đều xuất phát từ thời mà các thể chế này quản lý cuộc sống từ khi còn trong nôi cho đến khi xuống mồ. Lý tưởng chiến đấu đã thúc đẩy họ, sức mạnh của những con số cũng làm cho họ lên tinh thần. Giáo hội và quân đội bây giờ không còn viết những trang sử oai hùng vì chúng ta không còn chấp nhận các cuộc thập tự chinh hay các cuộc thám hiểm thuộc địa. Một khát vọng tràn trề ngày xưa đã làm sinh sôi nảy nở cho hành động, tất cả gần như hoại tử trước con mắt bất lực của chúng ta. Tại nghĩa trang Picpus (Paris XII), nơi tôi ở gần đây, người ta kể cho tôi biết cách đây vài năm có khoảng năm mươi nữ tu vẫn đến viếng. Rồi các nữ tu qua đời, các nữ tu còn lại bỏ cuộc. Sự hiện diện mất dần. Thầm lặng. Đằng sau bức tường của những tòa nhà khổng lồ được xây để làm chỗ ẩn náu cho các quân đoàn tu sĩ. Khi chúng ta nghĩ về cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc của một Damien de Molokạ. Càng cực đoan càng chết, và ông đã chết.

Giáo hội lùng thùng trong y phục của mình. Quân đội cũng thay đổi về quy mô, ngoại trừ việc giảm hình thức phải làm  theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp hóa. Đồng tiền thành khan hiếm và tính kỹ thuật đã thuyết phục họ chấm dứt nhập ngũ. Nhưng quân đội biết cách quay lại và bù đắp khoảng cách với phần còn lại của đất nước, quân đội giao tiếp qua các vấn đề quân sự. Các phương tiện truyền thông sẽ đóng vai trò và người ta thấy trên đài truyền hình một Marius, cựu biệt kích thủy quân lục chiến, “quất” những người trẻ tuổi mơ ước vào lực lượng đặc biệt. May phước, đạo công giáo không nô lệ cho các mệnh lệnh kế toán do quyền lực chính trị ra lệnh. Tuy nhiên, giống như quân đội, ơn gọi của Giáo hội phải chịu sự tấn công dữ dội của một thời hiện đại giễu cợt và cao ngạo mà Bernanos mô tả là “âm mưu chống lại cuộc sống nội tâm”. Nếu quân đội giữ được một vị trí thì công giáo vấp phải một quá trình diệt vong mà để chống lại, nó đã không phát triển được kháng thể, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông.

Luôn luôn tiêu cực

Khi chúng ta nói về Giáo hội, thì chúng ta luôn nói tiêu cực: giáo quyền, lạm dụng quyền lực, tái định khung lại la-mã, giải thể các cộng đồng bị cáo buộc là “rối loạn hoạt động”. Chuỗi kinh cầu này góp phần vào nỗi buồn của thời đại chúng ta, vào sự san bằng mà tác giả Millet nói khi ông tấn công “sự phá hủy chiều dọc quốc gia chúng ta để có lợi cho một chân trời không truyền thống, không ký ức, cũng không một tương lai nào khác ngoài sự hiện diện vĩnh cửu của chủ nghĩa khoái lạc, như tác nhân điều chỉnh các xung đột”. Nếu thực sự có “một âm mưu chống lại đời sống nội tâm”, thì Giáo hội có đo lường ý nghĩa của lời khẳng định này không? Sự ẩm mốc, thấp bé và xám xịt của thế giới này, dường như làm ô nhiễm Giáo hội và chính Giáo hội có xu hướng suy nghĩ mình như một công ty, một cơ quan quản lý được điều hành bởi các thủ tục, như cách diễn đạt kỳ lạ của “thượng hội đồng hiệp hành”. Bộ mặt quan liêu che mất đi vẻ tươi tắn của nó.

Đừng rên rỉ quá nhiều

Chủ nghĩa hưởng thụ giả định cuộc sống được tạo ra để tiêu thụ bằng cách tiêu thụ. Đừng rên rỉ quá nhiều. Tất cả chúng ta đều đầu hàng trước cám dỗ này. Vì tất cả những mặt tốt của nó làm chúng ta yêu thích thời buổi này; ở đây chúng ta vui chơi như chơi trong công viên giải trí. Nhưng liệu chúng ta có chết vì nó không? Kitô giáo kể câu chuyện một người chết cho người khác, cho tất cả người khác, và người, vào mỗi chúa nhật làm mới lại ơn dâng hiến này ở bất cứ nơi nào cử hành sự hy sinh này. Nhưng không phải ý tưởng về sự hy sinh đã trở nên vừa lạ lùng vừa xa lạ với cách sống của chúng ta đó sao?

Bão hòa với các hệ tư tưởng trong thế kỷ 20, người châu Âu không còn muốn cuộc đời mình mang lại ý nghĩa gì nữa. Hoặc nếu họ làm, đó là vì họ muốn làm theo mốt, họ mua những thứ có sẵn trên thị trường, như mệnh lệnh Cứu hành tinh. Nếu những điều này làm họ hứng khởi, họ sẽ chấp nhận; nếu không, họ tránh xa. Căn bệnh của ý chí này làm hủy hoại bộ ba quý tộc được tạo nên từ hy sinh, danh dự và vinh quang, bổn phận và mọi sự, mọi thứ đều khước từ trước lý tưởng của người chiến đấu, không phù hợp với việc đi tìm thoải mái (được đặt tên rất tệ vì nó có nghĩa là có rất nhiều). Đối với một số người, chủ nghĩa nam hóa và sống còn minh chứng cho phản ứng bản năng trước vòng ôm ngột ngạt tác động lên tâm hồn do khát khao thoải mái và tích gom đồ vật. Chủ nghĩa tối thiểu hóa theo kiểu Marie Kondo, chủ trương loại bỏ thói tiêu dùng theo hứng và sự tha hóa đi theo thói này.

Giáo hội bị mắc bẫy?

Cả Giáo hội và quân đội đều có nghĩa vụ lớn tiếng kêu gọi cuộc sống là có ý nghĩa, nếu không nó sẽ biến mất, khác biệt là việc duy trì trật tự và hòa bình buộc các chính trị gia phải nuông chiều binh lính của họ. Còn với Giáo hội, chỉ có chế độ thờ phượng mới nối kết với sức mạnh quần chúng bằng hợp đồng. Và hợp đồng luôn có thể xét lại. Chắc chắn, Nhà nước tài trợ cho giáo dục công giáo và trợ cấp một phần cho hoạt động xã hội của Giáo hội, nhưng điều này là để thuần hóa tốt hơn. Bản thân Giáo hội, nếu công giáo biến mất, nhiều người sẽ xem đây là tin tốt.

Kể từ Nietzsche, Marx và Freud, chúng ta đã hành động như thể Giáo hội chỉ là người bạn trong tưởng tượng, một loại giải thưởng an ủi cho những người mong manh, đau khổ và thất bại.

Giáo hội hơi bị mắc bẫy: một mặt, Giáo hội không thích ứng với sự lỏng lẻo của phong tục tập quán, suy yếu của mọi đạo đức. Kỷ luật của Giáo hội tạo ra một típ người nhanh chóng tiến hành cuộc chiến chống lại cái ác mà bản thân họ biết họ đang mang nó trong người. Mặt khác, Giáo hội đã đóng góp tất cả sức lực của mình vào việc cải thiện điều kiện sống, đặc biệt là với những người nghèo nhất, và những tiến bộ này Nhà nước đã làm cho phù với họ, để xã hội xa ảnh hưởng của các giáo sĩ tác động trên tâm hồn. Chúng ta sống tốt và chúng ta không cần Chúa và không cần những người mà công việc của họ phải nói về Chúa. Nhiều người còn nghĩ cuộc sống đúng thực là cuộc sống quên Chúa, có nghĩa là đáp ứng những gì Ngài buộc tôi phải cho Ngài nếu Ngài tồn tại thực sự. Chúa buộc con người, phàm làm gì việc đó phải có ý nghĩa, chuyện này thì quá kiệt sức.

Trở thành người xây dựng thêm một lần nữa

Làm thế nào Giáo hội có thể là một thể chế tỏa rạng đặc sủng của người sáng lập? Chúng ta thử phác họa bốn ý tưởng. Trước tiên, chúng ta đặt lại câu hỏi về Chúa, chứ không phải chỉ một mình Chúa Kitô. Kể từ Nietzsche, Marx và Freud, chúng ta đã hành động như thể Giáo hội chỉ là người bạn trong tưởng tượng, một loại giải thưởng an ủi cho những người mong manh, đau khổ và thất bại. Nói về Chúa Kitô chỉ đủ khi ý tưởng về Chúa được mọi người chấp nhận. Nhưng chủ nghĩa vô thần thực tế và chủ nghĩa không tôn giáo buộc chúng ta phải kết nối cuộc đối thoại trên nền tảng cơ bản hơn. Thứ hai, tìm lại ý nghĩa của cái đẹp – một không gian huy hoàng, hoa tiêu của một hiện diện siêu nhiên: các đền thánh, các nhà nguyện, các cuộc rước kiệu, hành hương, trình diễn, tất cả những điều này sẽ làm say đắm, kinh ngạc và bình tâm.

Thứ ba, suy nghĩ lại về ảnh hưởng của nó: trong văn hóa, nghệ thuật, luật pháp. Như thế sẽ loại bỏ được cái rọ tinh thần mà các vụ bê bối tình dục đã cho phép đặt lên bất kỳ lời nào của giáo sĩ, bị cấm xét đoán bất cứ gì vì những sai lầm đạo đức của các linh mục đồi bại. Cuối cùng, trở thành những người xây dựng thêm một lần nữa. Từ hai thế kỷ nay, cả Nhà nước, cả các đời tổng thống tuyệt đối không có gì thay thế được sự nhiệt tình và khuôn khổ xã hội hóa của đạo công giáo. Không phải là vì đã cố gắng với các hệ tư tưởng tập thể. Việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris không phải vì đây là một tượng đài im lặng. Xã hội sẽ cho nó ý nghĩa gì? Đối với Giáo hội sa lầy trong tình trạng lộn xộn của nó, những viên đá sống này có lẽ sẽ là những bức tường mang lời giải thoát.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch