Tiếng kêu của linh mục François de Foucauld

483

Tiếng kêu của linh mục François de Foucauld

Linh mục François de Foucauld tự tử, thi thể của cha được tìm thấy đêm 30 tháng 6 rạng ngày 1 tháng 7 tại rừng Rambouillet (Yvelines). Ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể hiểu được một vụ tự tử, thảm kịch này phải dẫn chúng ta đối diện với tình trạng bất ổn sâu đậm ảnh hưởng đến các linh mục của Giáo hội Pháp.

la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2022-07-06

Vụ tự tử của linh mục François de Foucauld, giáo phận Versailles đã ảnh hưởng sâu đậm đến cộng đồng công giáo vùng tây Paris. Chúng ta phải cẩn thận với bất kỳ cách giải thích nào hoặc tệ hơn là muốn phản hồi lại. Các “lý do” của một vụ tự tử tiết lộ những gì riêng tư và mãi mãi giữ lại phần bí ẩn của nó, dù rất đau buồn cho người thân.

Tuy nhiên, vụ tự tử này chạm đến. Không chỉ vì nó liên quan đến một linh mục lỗi lạc, xuất chúng, dám nghĩ dám làm. Nhưng cũng vì linh mục được biết là người đang gặp khó khăn với hệ thống cấp bậc của mình và bị mất cân bằng sâu đậm với những lời buộc tội mà linh mục trải qua đã rất bất công. Vụ tự tử này cũng làm cho báo La Croix rất xúc động, vì chúng tôi đã để cho linh mục có cơ hội nói chuyện trong một diễn đàn, linh mục đưa ra một phân tích thẳng thắn về những khó khăn trong việc quản lý các linh mục trong giáo phận.

Tiếng kêu đằng sau hành động bi thảm

Đây không phải là nơi để tìm kiếm nguyên nhân, buộc tội hệ thống cấp bậc của linh mục hoặc ngược lại để đưa ra sự mong manh tâm lý cá nhân như thế này như thế kia. Mặt khác, có một tiếng kêu, đằng sau hành động bi thảm này, mà chúng ta phải có thể nghe thấy. Tiếng kêu của một linh mục hòa cùng nỗi bất an sâu sắc của nhiều người khác trong Giáo hội Pháp ngày nay. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta tự vấn bản thân về cách chúng ta đối xử với các linh mục trong Giáo hội chúng ta đó sao? Chúng ta hào hứng kỷ niệm ngày họ chịu chức, nhưng sau đó? Không ai quan tâm họ sẽ được hỗ trợ như thế nào và những cơ cấu trung gian nào cung cấp cho họ, ngoài những cơ cấu được tạo ra do thiện chí của giám mục, người vừa đóng vai “cha” vừa đóng vai chủ của họ… Các linh mục có thì giờ để thở, để có hỗ trợ tâm lý, để cơ hội huấn luyện không?

Chúng ta nói rất nhiều về việc “từ chức khổng lồ”, phong trào cơ bản này ảnh hưởng đến các nhân viên của các công ty từ chối làm việc mà không thấy ý nghĩa công việc của họ. Đối với các linh mục, sự “từ chức khổng lồ” này đã bắt đầu cách đây 50 năm, với việc giảm ơn gọi không phanh mà không ai thực sự quan tâm đến. Một số buộc tội do thiếu đức tin: chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn! Một số khác buộc tội vì không kết hôn được – vào thời điểm mà hôn nhân ngày càng mất uy tín! Nhưng chẳng phải chúng ta nên tự hỏi bản thân về những triển vọng đang mở ra trước mắt là gì không?

Sự thờ ơ đáng tội đối với các linh mục

Cách mà các linh mục được bổ nhiệm trong một giáo xứ, thường khá tùy tiện, đó là điều khó hiểu. Ngày nay chúng ta không còn quản lý con người theo cách như trước nữa… Mô hình duy nhất vẫn còn thu hút vẫn là mô hình của thế kỷ 19, các linh mục rất tận tâm nhưng theo kiểu Giáo hội cứng nhắc, có thứ bậc, không còn phù hợp với thực tế. Công đồng Vatican II đã nói nhiều về các giám mục và giáo dân. Nhưng rất ít nói về các linh mục. Đức Bênêđíctô XVI đã ban hành sắc lệnh “năm linh mục” nhưng ngài đưa ra gương mẫu linh mục thánh Curé of Ars, người mà ít nhất chúng ta có thể nói là ngài đã không gặp phải những vấn đề tương tự như các linh mục ngày nay.

Vì đây là điều cấp thiết. Sự thờ ơ của chúng ta với những gì các linh mục đang phải trải qua là cực điểm vì họ đang đứng đầu trong cuộc khủng hoảng rất sâu đậm của Giáo hội. Nếu việc không còn giữ đạo và xóa bỏ kitô giáo khỏi xã hội là chuyện đau lòng của chúng ta, thì chúng ta tưởng tượng điều này khủng khiếp như thế nào với linh mục, người hiện thân cho thể chế này!

“Chúng tôi biết mình đang mất gì, nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình,” một người trong số họ nói với tôi.

Quá trình chuyển tiếp là bạo lực, là tàn bạo. Nhiều người cho thấy khả năng sáng tạo tuyệt vời, nhưng những người khác trở nên kiệt sức. Ai có thể đối diện với cuộc khủng hoảng như vậy một mình mà không có sự nâng đỡ thực sự của cộng đồng? Đây là vấn đề liên hệ đến tất cả chúng ta, và không chỉ các giám mục. Thượng hội đồng vừa diễn ra ở Pháp đã làm dấy lên những ý kiến gay gắt trước công chúng. Nhưng không lúc nào họ nói về các linh mục, ngoại trừ việc chỉ trích họ. Mặt khác, các linh mục cũng ít tham dự. Một im lặng đáng kể. Và đáng lo ngại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lạm dụng quyền lực: Xin dừng lửa lại!

Giám mục Luc Crepy: “Chăm sóc các linh mục sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi”