Tân hồng y Arthur Roche: tranh luận về phụng vụ là một “bi kịch”

119

Tân hồng y Arthur Roche: tranh luận về phụng vụ là một “bi kịch”

vaticannews.va, Deborah Castellano Lubov, Vatican, 2022-06-16

Tân hồng y người Anh Arthur Roche, bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích trả lời trên Vatican News, cơ quan truyền thông chính thức của Tòa thánh về các tranh luận dấy lên sau khi công bố Tự sắc Traditionis custodes, Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng, hạn chế việc cử hành thánh lễ theo Sách lễ năm 1962. Ngài lập luận: “Ngày nay những tranh luận gọi là ‘đấu tranh’ cho phụng vụ này là một bi kịch vì bản chất bí tích Thánh Thể là hợp nhất toàn Giáo hội”, ngài nhắc: “Trước khi đặt ngón tay vào một trong những vấn đề của thời đại chúng ta, là việc ‘phát triển chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tương đối, của những lối nói ‘tôi thích chuyện này, chuyện kia hơn’, nhưng cử hành thánh lễ không phải là vấn đề lựa chọn cá nhân. Chúng ta cử hành thánh lễ với tư cách là cộng đồng, là toàn thể Giáo hội, và Giáo hội qua nhiều thế kỷ đã luôn quy định hình thức phụng vụ nào là thích hợp nhất trong một thời điểm nhất định.” Ngài khẳng định, Đức Phanxicô “không chống thánh lễ la-tinh và phụng vụ hậu-công đồng thừa nhận tiếng la-tinh. Trên thực tế, Tự sắc mong muốn điều chỉnh việc dùng Sách lễ năm 1962 và ngừng quảng bá Sách lễ vì “rõ ràng các giám mục của Công đồng, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã đưa ra một phụng vụ mới, mang lại sức sống cho Giáo hội. Và đó là điều thực sự quan trọng. Và việc chống lại điều này cũng thực sự nghiêm trọng.

Giám mục Arthur Roche với Đức Phanxicô năm 2016

Tổng Giám mục Roche mời gọi chúng ta khám phá lại phụng vụ chúa nhật

Trong cuộc phỏng vấn dài với Vatican News, tân hồng y Arthur Roche phản ánh về việc bổ nhiệm ngài và các chủ đề khác nhau liên quan đến phụng vụ, các bí tích và truyền giáo. Ngài cũng nói đến việc suy giảm tín ngưỡng, đặc biệt là ở phương Tây trong các ngày chúa nhật, phần lớn vì thế tục hóa, ngài kêu gọi khám phá lại nét đẹp của phụng vụ và các bí tích. Ngài cũng nêu lên những thay đổi của Đức Phanxicô với thánh lễ la-tinh, làm rõ những gì đã bị báo cáo sai, và nói về các Giáo hội truyền giáo ở vùng Amazon. Ngài cũng đề cập đến căn tính bí tích phổ quát của các phó tế vĩnh viễn và cảnh báo đó không thể là câu trả lời cho việc giảm sút ơn gọi ở nhiều nơi khác trên thế giới, vì chúng ta có nguy cơ đi theo một Giáo hội “phó tế” hơn là Giáo hội “chức thánh.”

Mở đầu là câu hỏi ngài nhận được tin ngài được phong hồng y như thế nào.

Cha đang ở đâu và làm gì khi cha biết Đức Phanxicô phong cha làm hồng y?

Tân hồng y Arthur Roche: Khi đó tôi đang sửa cầu chì ở tầng hầm trước giờ Kinh Truyền Tin, giờ tôi thường nghe vào ngày chúa nhật. Khi đó có sự cố, tôi biết có điều gì đó không ổn và đi xuống tầng hầm để sửa. Khi tôi đi lên, điện thoại bàn và điện thoại di động reo ầm ỉ và cuộc gọi đầu tiên là của Tổng giám mục Vittorio Francesco Viola. Ngài nói với tôi: “Chúc mừng cha những lời chúc tốt nhất”. Tôi nghĩ ngài nói về buổi lễ Thăng thiên đang tổ chức ở Ý chúa nhật hôm đó, nên tôi nói với ngài: “Dạ, buổi lễ vui vẻ, và con cũng chúc lễ cha.” Nhưng ngài nói: “Không, không, anh được phong hồng y”. “Sao?” (cười)

Gần đây có nhiều tranh luận về phụng vụ, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Theo cha, tại sao điều gì kết hợp chúng ta bây giờ lại tiếp tục gây tranh cãi?

Các ý kiến đã được nói lên về các mối quan tâm đặc biệt. Chẳng hạn như để quá ít thời gian khi chén thánh được lấy đi sau rước lễ, cũng đã có tranh luận về việc này nhưng chưa bao giờ có tranh cãi về phụng vụ như chúng ta đang trải qua những ngày này, một phần vì trước đây chưa bao giờ có hai phiên bản của Sách lễ Rôma – Sách lễ Rôma năm 1962, và sau đó là Sách lễ Rôma 1970, được Công đồng Vatican II xuất bản và được Đức Phaolô VI ban hành.

Thật là một bi kịch khi ngày nay có sự tranh cãi này, những cái gọi là “cuộc chiến” về phụng vụ, bởi vì về bản chất, Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất toàn thể Giáo hội. Và như Đức Phanxicô đưa ra trong Tự sắc Traditionis custodes, có một luật phụng vụ giúp chúng ta trong niềm tin để truyền tải giáo lý Giáo hội. Vì vậy, việc cải cách phụng vụ thực sự là một vấn đề rất quan trọng hiện nay và không nên xem đó là một lựa chọn. Nhưng một trong những vấn đề của thời đại chúng ta, đó là ‘sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tương đối, của những ‘tôi thích chuyện này chuyện kia hơn’, nhưng cử hành thánh lễ không phải là vấn đề lựa chọn cá nhân. Chúng ta cử hành thánh lễ với tư cách là một cộng đồng, là toàn thể Giáo hội, và Giáo hội qua nhiều thế kỷ đã luôn quy định hình thức phụng vụ nào là thích hợp nhất trong một thời điểm nhất định. Linh mục Dòng Tên Jozef Andreas Jungmann người Áo vừa mới qua đời đầu thế kỷ, trong quá trình nghiên cứu của ngài, ngài đã chỉ ra cách mà qua nhiều thế kỷ, thánh lễ đã được sửa đổi theo cách này để thích ứng với nhu cầu hiện tại. Và việc chống lại điều này là một vấn đề khá nghiêm trọng, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh trong tài liệu về phụng vụ Traditionis custodes.

Thánh lễ Hiện Xuống 2022

Cha nghĩ điều gì bị hiểu lầm trong những thay đổi của Đức Phanxicô cho rằng ngài chống thánh lễ la-tinh?

Trước hết Đức Phanxicô không chống thánh lễ la-tinh. Tôi nghĩ tiêu đề đầu tiên mà chúng ta thấy trên các báo là “giáo hoàng lên án thánh lễ la-tinh”. Như vậy là không đúng. Và trên thực tế, thánh lễ la-tinh trong hình thức hiện đại của Công Đồng và Sách Lễ năm 1962, cả hai đều có. Trên thực tế, Tự sắc mong muốn điều chỉnh việc dùng Sách lễ năm 1962 và ngừng quảng bá Sách lễ vì “rõ ràng các giám mục của Công đồng, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã đưa ra một phụng vụ mới, mang lại sức sống cho Giáo hội. Và đó là điều thực sự quan trọng. Và việc chống lại điều này cũng thực sự  nghiêm trọng.

Chúng ta hãy nói một chút về việc tiếp cận các bí tích sau Thượng hội đồng về vùng Amazon. Một số bày tỏ thất vọng, cho rằng Thượng hội động đã không giải quyết được điều được gọi là cuộc khủng hoảng bí tích với các Giáo hội truyền giáo có lãnh thổ rộng lớn và ít linh mục. Vấn đề này vẫn còn phù hợp?

Có hai khía cạnh. Đầu tiên là vấn đề thiếu linh mục. Và tôi nghĩ việc thiếu linh mục đã luôn là hiện thực, trên thực tế trong suốt lịch sử Giáo Hội. Đã có trong Tin Mừng, chính Chúa cũng đã nói lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít. Vấn đề thứ nhì liên quan đến việc sử dụng nghi thức Rôma trong văn hóa Amazon. Nói cách khác, sự hội nhập văn hóa của Sách Lễ Rôma trong văn hóa Amazon. Đây là vấn đề chúng tôi đang làm việc. Nhưng trước hết, các giám mục vùng Amazon ở Brazil, Peru, v.v., phải bắt tay vào việc. Do đó, họ đã thiết lập một ủy ban và đang bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Và theo tôi, công việc này sẽ mất một thời gian.

Một câu hỏi khác liên quan đến ơn gọi là điều luôn phải đặt ra trong tâm trí mọi người, vì người cha mọi cộng đoàn là người cha mang cơm bánh về cho con cái trong nhà. Vì vậy, Bí tích Thánh Thể là một phần không thể thiếu trong đó. Đây là một cân nhắc khác mà các giám mục và chính giáo hoàng phải xem xét.

Linh mục ở vùng Amazon

Cha có nghĩ căn tính bí tích của phó tế vĩnh viễn được hiểu một cách phổ biến và chính xác không?

Tôi nghĩ nó nên được hiểu. Cho dù vấn đề tùy thuộc vào cách tiếp nhận ở từng quốc gia. Điều thú vị cần lưu ý là trong thời Công đồng Vatican II, các giám mục Châu Phi không muốn có phó tế vĩnh viễn vì họ thấy những gì họ thực hiện được là nhờ các thừa tác viên, giáo lý viên, họ đã có từ lâu trước Công đồng, và thực tế họ đã đóng vai trò phó tế vĩnh viễn, vì giáo lý viên ở các nước Châu Phi đã có thể tham dự các hôn lễ, rửa tội, cử hành tang lễ, v.v., và cũng có thể mang Mình Thánh Chúa đến các giáo xứ có giáo dân quy tụ, nơi các linh mục không thể đến mỗi chúa nhật để dâng thánh lễ. Vì vậy, có sự khác biệt ý kiến về điều này.

Nhưng tôi nghĩ ở đâu có những sứ vụ này thì ở đó giáo dân phải được thông báo. Có những áp lực buộc các phó tế phải thực hiện các bí tích khác, chẳng hạn xức dầu cho người bệnh. Điều này không thể thực hiện vì xức dầu thường đi kèm với xưng tội, là trách nhiệm riêng của linh mục. Vì Công đồng đã từ rất lâu chưa có, vì thế cần thời gian để những điều này được ổn định. Và nói chung, tôi nghĩ vai trò của phó tế đã được hiểu rõ, đã được chấp nhận tốt. Đó là điều may mắn cho nhiều khu vực trên thế giới.

Cha có thấy có một biện pháp khắc phục cho việc giảm các ơn gọi linh mục không?

Không, vì nếu chúng ta thay linh mục bằng phó tế thì chúng ta trở nên  một Giáo hội “phó tế” hơn là Giáo hội “chức thánh.” Nhưng căn tính bí tích rửa tội của chúng ta là căn tính chức thánh. Và chức tư tế được truyền chức là chìa khóa để làm nên trọng tâm của Giáo hội, là bí tích Thánh Thể. Vì vậy, tôi không nghĩ là như vậy, nhưng tôi cho rằng các phó tế có tầm quan trọng về mục vụ là một trợ giúp đáng kể cho các linh mục và giám mục ở rất nhiều khu vực trên thế giới.

Theo kinh nghiệm của cha, trong vài thập kỷ qua, những thay đổi lớn nhất trong việc giữ đạo là gì?

Tôi nghĩ đó là sự sụp đổ của việc giữ ngày chúa nhật, chủ yếu ở phương Tây, và tôi nghĩ chính yếu cũng là do thế tục hóa và sự thay đổi tình trạng của ngày chúa nhật.

Khi tôi còn nhỏ, các cửa hàng không bao giờ mở cửa ngày chúa nhật. Rất hiếm khi chúng tôi chơi bóng đá ngày chúa nhật, ngoại trừ có thể là vào buổi chiều. Nhưng buổi sáng là bất khả xâm phạm vì theo thông lệ, ai cũng đi lễ, với chúng tôi, ngày chúa nhật là ngày của Chúa.

Đó là điều mà chúng ta thực sự cần đòi lại. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được bằng tăng cường dạy giáo lý và gần gũi với mọi người. Khi tôi còn là linh mục trẻ, giám mục của tôi thường nói, một linh mục đến với mọi người sẽ tạo một dân tộc đi lễ. Vì vậy, về mặt này, tôi nghĩ, sự gần gũi của linh mục với cộng đồng là rất quan trọng.

Nhà thờ ở Pháp

Giữa thế tục hóa và phụng vụ, liệu có mối liên hệ nào giữa hai điều này không?

Thế tục hóa cố gắng làm giảm tầm quan trọng của thần thánh, và chúng ta phải rất cẩn thận về chuyện này, vì khi chúng ta đến nhà thờ, khi chúng ta cử hành phụng vụ, chúng ta ở đó để tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta không ở đó để giải trí cho mình hay cho cộng đồng.

Chính cộng đoàn có mặt ở đó để ngợi khen Chúa về những hồng ân Ngài ban, đặc biệt là qua Đấng đã chịu chết vì chúng ta và Ngài hiện diện trong bánh và rượu, là mình và máu, là linh hồn và thần tính trong bí tích Thánh Thể. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận, nhưng chúng ta đang sống trong thế giới thế tục.

Chúng ta phải là những nhà truyền giáo. Và sức mạnh của việc truyền giáo đến từ việc cử hành bí tích Thánh Thể. Vì vậy, vào cuối thánh lễ, khi linh mục nói “anh chị em ra về bình an trong Chúa Kitô” là có nghĩa, chúng ta là những người rao giảng Tin Mừng được sai đi, là người dạy giáo lý trong thế giới chúng ta sống. Vì thế đó là liên kết rất mạnh giữa hai văn hóa, một liên kết có thể mang lại sự hoàn thiện tuyệt vời cho một xã hội tục hóa.

Sự thờ phượng có thể đóng vai trò gì trong việc tái truyền bá phúc âm hóa của các quốc gia không còn kitô giáo không?

Bí tích Thánh Thể tự nó mang giáo lý của Giáo hội. Tất cả lời cầu nguyện trong phụng vụ ngày chúa nhật là từ Sách Thánh. Hầu như luôn luôn, bao gồm hầu hết mọi sắc thái, mọi từ, mọi chữ đều từ Kinh thánh hoặc từ giáo huấn của các Giáo phụ. Vì vậy, tự nó, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta nhận được giáo lý của Giáo hội. Thánh Bernard Clairvaux thế kỷ thứ 12 đã thuộc Kinh thánh đến mức ngài nói một cách “kinh thánh”. Tôi đoán những người trẻ ngày nay cũng sẽ nói ngài nói “kinh thánh” (cười). Ngài nhận được điều này vì ngài đã thấm nhuần Kinh Thánh.

Khi chúng ta thấm nhuần phụng vụ Giáo hội, chúng ta nhận giáo lý. Chúng ta nhận được cách cầu nguyện theo kinh thánh. Chúng ta đón nhận những gì mà Lời Chúa, dưới hình thức được mặc khải, mang lại cho chúng ta trong đời sống Giáo Hội. Vì vậy, nếu chúng ta tham dự thánh lễ, nếu chúng ta tham dự phụng vụ và nếu chúng ta thực sự cầu nguyện với tất cả nội dung của phụng vụ, chúng ta đã được chuẩn bị để trở thành người rao giảng Tin Mừng rất quan trọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô không muốn phụng vụ trở thành “chiến trường”