Linh mục Thierry-Dominique Hombrecht: “Chúng ta đừng cố gắng bắt Chúa vào lực lượng đặc biệt trừ gian diệt bạo”

91

Linh mục Thierry-Dominique Hombrecht: “Chúng ta đừng cố gắng bắt Chúa vào lực lượng đặc biệt trừ gian diệt bạo”

Linh mục Hombrecht Dòng Đa Minh dám đưa ra một câu hỏi có từ muôn thuở về khả năng tâm trí con người có thể nghĩ về Chúa được không, một câu hỏi trở thành câu hỏi thời sự hiện nay.

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2022-04-21

Linh mục Thierry-Dominique Humbrecht, 59 tuổi, tu sĩ Dòng Đa Minh ở thành phố Toulouse, nước Pháp, là hiện thân của một thế hệ tu sĩ mới. Nổi tiếng trong môi trường công giáo với nhiều tác phẩm khác nhau và tính hài hước sâu sắc của cha, cha là nhà trí thức cao cấp, tiến sĩ thần học, điều khiển khéo léo các nghiên cứu triết học. Cha vừa xuất bản tác phẩm ấn tượng có tên Thánh Tôma Aquinô, Chúa và siêu hình học (Thomas d’Aquin, Dieu et la métaphysique, Éditions Parole et Silence). Tổng luận dày 1.432 trang này có vẻ như ở một thời khác. Thực sự, đây là vấn đề nền tảng đã trở thành thời sự vì tác phẩm đề cập đến khả năng lý trí của con người có thể nghĩ về Chúa.

Ngày lễ Phục sinh đang đến gần trong bối cảnh tương lai còn nhiều bấp bênh: chính trị với cuộc bầu cử tổng thống Pháp, địa chính trị với chiến tranh ở Ukraine, xã hội với hậu quả của đại dịch. Đức tin kitô giáo có thể mang lại hy vọng gì cho một xã hội bị thế tục hóa như nước Pháp không?

Linh mục Thierry-Dominique Humbrech – Theo một cách nào đó thì không. Không phải Chúa đóng vai trung gian cho những thất bại xã hội; cho giới công chức, cho các hoạt động quân sự; cũng không phải Chúa là người chữa bệnh đến muộn. Chúng ta hãy để Chúa ngao ngán nhìn các chuyện ngu xuẫn của chúng ta, bởi vì Ngài tôn trọng tự do. Chúng ta đừng cố gắng bắt Ngài vào lực lượng đặc biệt trừ gian diệt bạo, Ngài đã phải chịu đựng quá nhiều trong các cuộc chinh chiến. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho ai làm cho người hòa thuận vì họ sẽ được gọi là con Chúa.” Chúa nâng chúng ta lên. “Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu được ai” (Tv 146). Đời sống chính trị là quan trọng, mọi công dân đều dự phần, nhưng họ không cứu được. Chỉ có một Đấng Cứu Rỗi, đó là Chúa Kitô. Các chính trị gia tạo ra một nhân vật cho chính họ, rồi họ làm những gì họ có thể, sau đó họ bị thay thế. Cầu mong họ phục vụ lợi ích chung mà không phục vụ bản thân quá nhiều.

Vì sao Giáo hội Pháp lại lúng túng trước câu hỏi về căn tính kitô giáo của Pháp – mà họ không còn muốn nói đến – nhưng lại bị dùng trong các lập luận chính trị?

Ba sợi dây điện trần trụi đan nhau: các quyền lợi cá biệt chính trị bên ngoài Giáo hội; cảnh tượng lúng túng của một đất nước công giáo nhưng lại quên mất nó; và, nơi người công giáo có mong muốn, nhưng đôi khi ngần ngại không dám nói to, nói rõ lên.

Công cụ hóa một chủ đề tôn giáo trong chính trị luôn tồn tại, nhưng theo cha, cuộc tranh luận về bản sắc của nước Pháp cho thấy gì?

Nó cho thấy, rằng ý thức đức tin công giáo đã góp phần xây dựng nước Pháp, nền văn hóa Pháp, một nền văn hóa biết quý trọng tự do và ngay cả biết cách lay động thế giới của nước Pháp; và đức tin này ngày càng bị bỏ qua, vì thiếu truyền bá, và ngay cả từ nay, vì thiếu nền văn hóa lịch sử, văn học, nghệ thuật hoặc triết học sơ đẳng nhất. Các nhà trí thức mọi phía đang gióng lên tiếng chuông báo động. Thay vào đó, là một khoảng trống sâu thẳm. Các chính trị gia thừa nhận, một cách bí mật, rằng kitô giáo vẫn là một trong những mối quan hệ xã hội duy nhất còn tồn tại. Đã hoang phí mọi thứ, các chiếc túi của những đứa trẻ hoang đàng đã rỗng tuếch.

Trong xã hội Pháp, câu hỏi về đức tin dường như được người hồi giáo đặt ra nhiều hơn là người công giáo đang suy tàn: cha có chia sẻ phân tích này không?

Câu hỏi về tôn giáo tập trung vào hồi giáo, phần lớn là vì sợ hãi hoặc vì chủ nghĩa theo đuôi hơn là mong muốn được tiếp nhận, nhưng họ đặt các câu hỏi về xã hội nhiều hơn là về tôn giáo. Điều mà nhiều người, từ các nhà báo đến các nghị sĩ thiếu, đó là kiến thức chính xác về các tôn giáo và thần học của họ.

Thật là khôi hài khi nghe trong cùng một câu nói, sự khinh miệt (một cách trưởng giả do các phương tiện truyền thông làm ra) đạo công giáo và sự phóng chiếu trên các tôn giáo khác các tiêu chuẩn công giáo, để làm cho họ tin rằng, sự đa dạng nơi những người này cũng sẽ hoạt động… Thực tế, thế tục là bài diễn văn do tín hữu kitô dựng lên, cho họ và để chống lại họ. Thế tục có phù hợp với những người khác không? Không chắc.

Với những điều kiện nào cha nhìn thấy tương lai của đạo công giáo ở Pháp?

Các nhà tiên tri của thế kỷ trước chắc chắn đã sai lầm, trong xã hội cũng như trong Giáo hội. Nếu, chúng ta đọc lại quá khứ gần đây của chúng ta, với sáng suốt và can đảm, thì sẽ thấy rất nhiều sai lầm. Việc xem lại này sẽ xây dựng tương lai, không cần dự đoán, nhưng bằng cách học hỏi từ những sai lầm. Rất ít xã hội loài người có khả năng làm được điều này, qua khả năng tự bảo vệ. Công giáo ở Pháp phụ thuộc vào người công giáo. Nếu họ sống thì đạo sống. Tôi không tin vào những cải cách cơ cấu nhất thời. Đó là gió thổi hoặc sự che giấu của một ý chí quyền lực không liên quan gì đến Tin Mừng. Tất cả dựa trên con người, ước muốn hoán cải, thánh thiện và tỏa rạng của họ.

Cha thuộc Dòng Đa Minh, trí thức và chuyên gia trong mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, đó là một trong những chủ đề quyển sách của cha vừa xuất bản: hiện nay sự phản ánh vấn đề này ở nơi cái gì?

Đức tin không phải là đối thủ của lý trí. Không bóp nghẹt lý trí, đức tin kích thích lý trí theo đuổi công việc tìm kiếm chân lý của chính nó. Mối quan tâm của đức tin, chính là cứu lý trí chống lại sự tự hủy hiện nay của nó.

Một trong những trách cứ nhắm đến các tín hữu, dù họ theo tôn giáo nào, là sự thiếu hợp lý của họ. Có khi nào lý trí biện minh cho nội dung của đức tin không?

Lý trí không thể biện minh cho đức tin. Lý trí không biết chứng minh Chúa Ba Ngôi hay Chúa Kitô, hoặc tất cả những gì tùy thuộc vào ý chí tự do của Thiên Chúa để mạc khải và cứu rỗi. Tuy nhiên, các tín hữu phủ nhận lý trí lại tấn công chính tôn giáo. Họ phá hoại ngầm các tuyên bố.

Có lý trí khi nghĩ về Chúa không?

Tại sao không? Chính vô thần chứng minh sự không tồn tại của Chúa. Họ không bao giờ chấp nhận bằng lý trí. Quan điểm của họ là cuộc chiến chống lại Chúa. Thánh Tôma Aquinô khá táo bạo trong những vấn đề này, ngài nói, “kể từ khi cái ác tồn tại, Chúa tồn tại”. Tất nhiên không phải vì chúng ta gây ra điều đó, dĩ nhiên, nhưng vì chúng ta làm cho cái ác thành xấu xa, đó là vì ý thức sâu sắc của chúng ta về điều thiện bị tổn thương. Có một thứ trật của điều thiện và vì thế có một tác giả cho thứ trật  tốt này, đó là một Thượng đế tốt.

Nếu lý trí và đức tin tương thích với nhau, thì đâu sẽ là sự cân bằng thích ứng?

Điều tôi cố gắng gỡ rối ở Tôma Aquinô là vùng giao thoa của chúng: một mặt, lý trí khơi dậy sự tồn tại của Chúa từ các tạo vật. Đó là siêu hình học. Mặt khác, đức tin dạy Chúa là siêu việt và Ngài là Đấng sáng tạo ra tạo vật. Đó là thần học. Những lời nói tương tự phục vụ cho lý trí và đức tin. Chúng làm phong phú cho nhau, chúng không xung đột, vì chỉ có cái giả mới đối lập với cái thật. Mọi triết học đều bao gồm một thần học, hôm nay cũng như hôm qua.

Công giáo ở Pháp phụ thuộc vào người công giáo. Nếu họ sống thì đạo sống. Tôi không tin vào những cải cách cơ cấu nhất thời. Đó là gió thổi hoặc sự che giấu của một ý chí quyền lực không liên quan gì đến Tin Mừng. Tất cả dựa trên con người, ước muốn hoán cải, thánh thiện và tỏa rạng của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch