Hồng y Ouellet: “Bậc sống độc thân của linh mục là không thể hiểu được nếu không có đức tin”

126

Hồng y Ouellet: “Bậc sống độc thân của linh mục là không thể hiểu được nếu không có đức tin”

cath.ch, I.Media, 2022-02-11

Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục | © seletlumieretv.org

Trong bối cảnh khủng hoảng về bản sắc linh mục và đặt vấn đề về bậc sống độc thân của linh mục, Hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục tổ chức một Hội nghị Chuyên đề Thần học có tên “Hướng tới một nền thần học nền tảng về chức linh mục”. Trước khi Hội nghị sẽ được Đức Phanxicô khai mạc, hồng y Ouellet trả lời trên hãng tin I.Media về một số vấn đề hiện nay.

Vì sao cha chọn tổ chức một hội nghị chuyên đề về chức tư tế ngày hôm nay?

Hồng y Marc Ouellet: Giáo hội hiện đang trong tiến trình thượng hội đồng, đặt vấn đề về sự tham gia của Dân Chúa trong toàn bộ đời sống Giáo hội. Bằng cách mở Thượng hội đồng về tính đồng nghị, giáo hoàng không muốn tiến hành cuộc thăm dò ý kiến trong Giáo hội, một công việc giống như công việc của quốc hội hoặc thu gom các ý tưởng. Ngài muốn thức tỉnh đức tin của Dân Chúa.

Sau thượng hội đồng về Người trẻ và về vùng Amazon, điều quan trọng đối với chúng ta là tiếp tục suy tư về ơn gọi của những người đã được rửa tội. Tiêu đề của hội nghị chuyên đề này, Hướng tới một nền thần học nền tảng về chức linh mục, cho thấy chúng ta muốn nắm vững chức tư tế bằng cách quay trở lại các nguyên tắc cơ bản: Chúa Kitô và phép rửa tội.

Văn hóa công giáo có truyền thống, khi chúng ta nói đến chức linh mục, chúng ta nghĩ ngay đến các linh mục và giám mục. Như thể không còn gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, Công đồng Vatican II đã khôi phục sự cân bằng giữa chức tư tế thông thường của người được rửa tội và chức tư tế thừa tác vụ. Nhưng trên thực tế, điều này vẫn chưa diễn ra.

Làm thế nào thiết lập sự cân bằng này?

Tất cả những người đã được rửa tội phải có ý thức về việc truyền giáo. Việc truyền giáo không dành riêng cho các thừa tác viên được phong chức. Do đó, mục tiêu của hội nghị chuyên đề là quay trở lại nền tảng của chức tư tế bằng cách phản ánh rõ ràng về sự ăn khớp giữa chức vụ được truyền chức và chức tư tế trong phép rửa tội. Vấn đề không phải chỉ tập trung vào hình ảnh linh mục. Chúng tôi muốn chú ý đến sự hiệp thông của các ơn gọi và sự bổ sung của các bậc sống; chẳng hạn, làm thế nào để thi hành chức tư tế bí tích rửa tội với tư cách là người cha, người mẹ trong gia đình, hoặc trong đời sống thánh hiến.

Hội nghị chuyên đề này diễn ra vào thời điểm mà hình ảnh của linh mục bị tổn hại vì các vụ lạm dụng trong hàng giáo phẩm. Liệu cuộc khủng hoảng lạm dụng có được đề cập trong các suy tư không?

Vấn đề lạm dụng trong Giáo hội là một khó khăn rất lớn. Và đã được nghiên cứu rộng rãi ở cấp độ xã hội học hoặc lịch sử học, với các nghiên cứu của các ủy ban đưa ra một cái nhìn đặc biệt về mặt thống kê, và các sai sót trong mục vụ. Trong 25 năm qua, Giáo Hội đã đi một chặng đường dài trong việc thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, đặc biệt trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng.

Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc phân tích cuộc khủng hoảng này. Về mặt thần học, có một phản ánh phải được thực hiện, một công việc mà các ủy ban như Ủy ban Ciase ở Pháp đã không thể làm được một cách đầy đủ. Nhưng phân tích này vượt quá phạm vi của hội nghị chuyên đề về chức tư tế.

Cuộc khủng hoảng lạm dụng này có thể đặt ra câu hỏi về bậc sống độc thân của linh mục không?

Tôi sẽ trả lời bằng một câu hỏi khác: sự lạm dụng diễn ra trong các gia đình có đặt lại vấn đề hôn nhân như một lối sống không? Tôi không tin. Cuộc khủng hoảng lạm dụng đặt ra vấn đề khả năng tự kiểm soát của một số người, những người mà trong tình trạng sống của họ, đã có những sai lệch nghiêm trọng.

Do đó, chúng ta phải phân biệt giữa những yếu kém đạo đức của con người và tình trạng cuộc sống của những người này. Hơn nữa, các cuộc điều tra khoa học không kết luận, sống độc thân là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này.

Giáo hội có thể, hoặc còn biết cách trình bày đời sống độc thân linh mục như một ơn căn bản cho người trẻ ngày nay không?

Tôi nghĩ bậc sống độc thân của linh mục sẽ không thể hiểu được nếu không có đức tin. Đức tin từ đâu tới? Từ con người của Chúa Giêsu Kitô. Chung quanh Ngài và vì Ngài, những thực tế mới đã xuất hiện trong Lịch sử. Chính Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự, từ bỏ gia đình để phục vụ Nước Chúa.

Vì vậy, nếu chúng ta không tin Con Thiên Chúa xuống thế, thì đời sống độc than trong kitô giáo không có ý nghĩa. Tôi nghĩ nền tảng này thiếu trong việc biện minh cho bậc sống độc thân ngày nay. Độc thân trước hết là biết Chúa Giêsu là ai. Đó là lời tuyên xưng đức tin.

Trong Thượng Hội Đồng về vùng Amazon, các Nghị phụ đã bỏ phiếu ủng hộ việc phong chức cho các ông đã lập gia đình. Trong Giáo hội, đặc biệt là ở Đức, nhiều người kêu gọi khả năng biến độc thân thành một chọn lựa. Hội nghị chuyên đề có nhằm mục đích trả lời vấn đề thần học cho những chất vấn này không?

Chúng ta không phải là không biết những gì đã nói về đời sống độc thân của các linh mục. Nhưng hội nghị chuyên đề là một phản ánh cơ bản. Hội nghị không lên chương trình để trả lời cho tất cả các câu hỏi thu hút sự chú ý của giới truyền thông hoặc để trả lời những gì đang xảy ra ở Đức. Mục đích không phải là sửa sai hay nhắm đến người này người kia. Mục đích là giải quyết một cách nghiêm túc, sâu đậm và bình tâm với những câu hỏi cơ bản.

Các suy tư này chắc chắn sẽ làm sáng tỏ thêm những gì có thể được nói ở nơi khác. Trong hội nghị chuyên đề này, các giám mục Đức sẽ có mặt. Tôi sẽ rất vui nếu những gì họ nghe có thể áp dụng cho các suy tư của họ. Nhưng tôi nhắc lại: chúng tôi không tập họp để hướng dẫn hoặc tranh cãi về những gì đang xảy ra ở Đức.

Các ủy ban chống lạm dụng gần đây đã đưa ra “sự thánh hóa quá mức” các linh mục, một nguyên nhân đặc nét của lạm dụng quyền lực. Cha nghĩ sao? Làm thế nào để nói rõ chiều kích thiêng liêng của chức tư tế với một quan niệm thích ứng với quyền lực trong Giáo hội?

Vào một thời điểm trong quá khứ, linh mục được đặt trên bệ thờ. Tâm lý này, có lẽ có trước Công đồng và một chút sau đó, nhưng đã giảm rất nhiều. Nó không còn là văn hóa thống trị trong Giáo hội ngày nay; đặc biệt kể từ khi Đức Phanxicô liên tục tố cáo chủ nghĩa giáo quyền.

Nhưng linh mục vẫn còn giữ vai trò đại diện Chúa Kitô, điều này làm cho linh mục mang tính “thiêng liêng”. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Đó là ơn bí tích, có nghĩa là sự hiện diện mầu nhiệm. Khi thi hành chức vụ của mình, linh mục làm cho Đấng Phục Sinh hiện diện một cách huyền nhiệm, vì thế Đấng Phục Sinh tiếp tục thể hiện trong Lịch sử. Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện nơi Chúa Kitô Phục Sinh, là điều thiêng liêng nhất trong Giáo Hội. Và linh mục hoàn toàn gắn kết với chức vụ thiêng liêng này. Theo nghĩa này, đúng, chức vụ có một chiều kích thiêng liêng. Nhưng nó không phải là một điều tự nhiên.

Làm thế nào cuộc đấu tranh hợp pháp chống chủ nghĩa giáo quyền có thể diễn ra mà không làm tổn thương đến bản sắc chức tư tế?

Giáo hoàng đã nói rất nhiều về chủ nghĩa giáo quyền, từ “ism” (chủ nghĩa) có nghĩa là lạm dụng quyền lực. Chủ nghĩa giáo quyền là thiếu  lắng nghe Dân Chúa. Đó là áp đặt quan điểm riêng của mình, đó là khi cha xứ không nghe lời khuyên của ban mục vụ hoặc xem phụ nữ như thể loại thứ hai. Giáo hoàng tố cáo những lạm dụng này, tâm lý này có thể đưa đến những trường hợp nghiêm trọng, những vụ lạm dụng cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng chúng ta phải bảo vệ chức năng linh mục, người phải nhập vào cộng đồng của mình, một đại diện cho thẩm quyền của Chúa Kitô. Linh mục phải làm điều này trong tinh thần của một người cha, người anh em, với ý thức, quyền lực của người không bảo vệ địa vị của mình, nhưng muốn giúp con cái mình trưởng thành.

Một người cha không áp đặt quyền một cách bạo lực. Ngược lại, người cha muốn thấy các con mình ngày càng phát triển. Khi một linh mục can thiệp vào cộng đoàn, linh mục phải làm trong tinh thần người cha, có nghĩa với uy quyền nhưng cũng phải dịu dàng, nhẹ nhàng, đồng hành, khuyến khích. Chúng ta vẫn cần đào sâu hơn về vấn đề này dưới quan điểm thần học.

Ngày nay làm linh mục có khó hơn trước không?

Tôi nghĩ khó hơn. Nhưng cũng có các linh mục nghĩ rằng, bây giờ tốt hơn trước… Chúng ta sẽ xem có tốt hơn trước hay không! Dù sao tôi nghĩ sứ vụ linh mục ngày nay có thể hứng thú hơn năm mươi năm trước, vì có những thách thức vô cùng to lớn.

Truyền giáo trở lại trọng tâm của thừa tác vụ linh mục. Đức Phanxicô đã liên tục mời gọi chúng ta làm như vậy. Ngài tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp. Thật không thể tin được những gì ngài đã có sáng kiến để đến với người khác, dù người đó là người tin hay không tin, ngài dùng tất cả các phương tiện có được, ngay cả gần đây ngài còn tham dự vào chương trình truyền hình trực tuyến trên kênh RAI 3 truyền hình Ý. Một số người đã chỉ trích ngài, cho rằng ngài giải thiêng hóa chức vụ của mình…

Nhưng ngài là nhà truyền giáo, ngài làm chứng, ngài loan báo. Chúng ta có nên nhìn ngài rồi hỏi ngài có nên làm như thế này, như thế kia không? Có lẽ chúng ta cũng nên là những người truyền giáo. Vì vậy, tôi tin linh mục ngày nay phải sáng tạo, đi những bước đầu tiên, mở đầu cuộc đối thoại một cách táo bạo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô có giải thiêng hóa chức vụ giáo hoàng không?

Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”