Linh mục Gaël Giraud: Thị trường tài chính chiếm vị trí của Chúa trong Chế độ cũ

52

Linh mục Gaël Giraud: Thị trường tài chính chiếm vị trí của Chúa trong Chế độ cũ

Tháng tư vừa qua, nhà kinh tế học, linh mục Dòng Tên, cựu giám đốc kinh tế Cơ quan Phát triển Pháp (AFD xuất bản quyển sách Nền Kinh tế sẽ đến (L’Economie à venir, 2021) cùng viết với nhà hàn lâm Felwine Sarr. Linh mục tâm tình ở đây tầm nhìn về điểm chung và quan niệm về chủ nghĩa tự do của cha.

usbeketrica.com, Matthew Giroux, 2021-09-05

Nhân vật do Demi Moore đóng trong phim Margin Call (2011), của J. C. Chandor

Linh mục Gaël Giraud, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia CNRS, giám đốc Chương trình Công bằng Môi trường Georgetown tại Đại học Georgetown. Hiện nay linh mục là ứng cử viên của Bầu cử sơ bộ, một sáng kiến được đưa ra như một phần của cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 để chọn “ứng cử viên nặng ký cho cánh tả” (hiện nay cha ở vị trí thứ ba sau bà Christiane Taubira và ông François Ruffin).

Cùng với nhà hàn lâm người Senegal Felwine Sarr, tháng 4 vừa qua linh mục xuất bản quyển Nền Kinh tế sẽ đến (The Economy to Come, Les Liens qui libéré, 2021), một cuốn sách dưới dạng hỏi-trả lời về nền tảng của chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản khi đi tìm giải pháp cho những tệ nạn đương thời. Đọc quyển sách làm chúng tôi mong muốn thảo luận thêm về những chủ đề này với người mà bây giờ các ý tưởng đã thuyết phục được “các ông chủ lớn và các nhà nghiên cứu sự suy sụp”, như chúng tôi đã viết gần đây trên các trang này.

Usbek & Rica: Quyển sách của cha bắt đầu bằng một ghi nhận: chúng ta đã đánh mất dự án triết học ban đầu của thời hiện đại. Điều này chính xác là gì?

Linh mục Gaël Giraud: Theo quan điểm của tôi, chúng ta có thể tóm tắt lời hứa về tính hiện đại theo phương châm nước Pháp: tự do, bình đẳng, huynh đệ.

Tự do, đó là việc từ bỏ mọi dị nghị, mọi khuất phục quyền lực chính trị đối với một thực thể bên ngoài như Giáo hội, truyền thống hoặc văn hóa của một quốc gia. Chúng ta phó mặc vận mệnh chính trị của một tập thể cho một quyết nghị mà không ai biết trước kết quả. Việc vua bị chặt đầu năm 1793 là một hành động cơ bản. Chúng ta đã từ bỏ việc tôn sùng quyền lực được nhà sử học Ernst Kantorowicz (1895–1963) mô tả trong Hai thực thể của nhà vua (Les Deux corps du roi, 1957): nhà vua là đại diện của Chúa trên trái đất, thực thể của ông vừa mang ý nghĩa sự hiện diện của Chúa đối với dân của ông, vừa là đại diện dân của ông trước mặt Chúa. Lối thoát khỏi sự khuất phục là trụ cột đầu tiên của thời hiện đại: đầu của nhà vua bị chặt và ngai quyền lực bị bỏ trống. Vì thế chúng ta bị bỏ mặc cho một bí ẩn đau buồn, vốn là bản chất của nền dân chủ.

Trụ cột thứ hai là bình đẳng. Chúng ta tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền, thực tế pháp luật là cơ quan tự lập đối với quyền lực. Tôi không thể đặt tay lên quyền, cả bạn, cả tôi, không ai thay thế nhà vua trong một thời gian được xác định theo các quy tắc của tiến trình bầu cử. Luật pháp áp đặt lên tất cả và hướng tới sự bình đẳng trước pháp luật. Không ai được quyền bỏ qua nó. Sự bình đẳng này được thiết lập như một cơ quan công quyền mà mọi người phải có khả năng nhận thức ý nghĩa và mọi người đều phải chịu trách nhiệm theo cùng một cách.

Trụ cột thứ ba là huynh đệ, đây thực sự là một khái niệm kitô.

“Macron là nguyên mẫu của vị vua trẻ con, người sẽ thực hiện kế hoạch ngầm nhằm tư hữu hóa thế giới”

 

Chúng ta có nên kết nối lại với dự án hiện đại ban đầu hay đổi mới nó dưới góc độ của các vấn đề đương đại không?

Cần phải vừa nối kết vừa làm mới lại hoàn toàn.  Chủ nghĩa hậu tự do đã phản bội lời hứa này. Triệu chứng của sự phản bội này là sự bùng nổ các bất bình đẳng và sự khốn cùng mà chúng ta nhận chìm một số dân tộc trước đây chúng ta đã hứa sẽ hội nhập họ trong dự án Khai sáng. Đó là luận điểm của nhà trí thức Ấn Độ Pankaj Mishra, tác giả quyển Thời đại Phẫn nộ (The Age of Wrath, 2017): toàn cầu hóa thị trường đã tạo ra chủ nghĩa Trump ở Hoa Kỳ, những người Brexit ở Anh, những người kết nối với Boko Haram, chủ nghĩa dân tộc hinđu, Marine Le Pen ở Pháp… Dĩ nhiên, chúng ta không được trộn lẫn mọi thứ, nhưng có một kiểu phẫn nộ chung đối với toàn cầu hóa thị trường.

Linh mục Gaël Giraud, ở Paris, năm 2019 / Pierre Gilbert CC BT-SA 4.0

Chủ nghĩa hậu tự do đã đặt lại thực thể nhà vào nơi quyền lực: đó là các thị trường tài chính. Họ nắm giữ chính xác nơi mà Chúa đã chiếm giữ trong Chế độ Cũ. Họ là người quyết định một chính sách công có hợp pháp hay không.

Chúng ta đã tái thiêng liêng hóa quyền lực và chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Luật hoàn toàn bị vi phạm. Chúng ta hãy nhìn những gì tổng thống Macron đang làm ở Pháp: luật pháp bị tấn công để bảo vệ lợi ích cho một thiểu số nhỏ, được đặc quyền thay vì phục vụ cho bình đẳng của tất cả mọi người trước pháp luật. Trốn thuế cũng là một sự phủ nhận triệt để quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Chúng ta đã tuyệt đối hóa tài sản tư nhân khi bắt tay vào chương trình kinh tế ngầm tư hữu hóa thế giới: tất cả đều có thể biến thành hàng hóa. Macron là nguyên mẫu của vị vua trẻ con sẽ thực hiện dự án này. Chúng ta phải nhận thức được sự phản bội này và kết nối lại với hai trụ cột đầu tiên. Quyền lực phải được đánh giá cao và thị trường tài chính phải được điều hợp một cách khách quan. Phải kết nối lại với pháp quyền. Điều này giả định phải có bộ trưởng bộ Tư pháp không thể chê trách về mặt tài chánh. Phải nghĩ về tài sản như những điểm chung, từ đó là một đổi mới rất sâu sắc của thời hiện đại.

Cha hiểu thế nào về những lời chỉ trích thâm độc về thời hiện đại của giới khoa học xã hội, triết học và văn học?

Tôi hiểu lời chỉ trích này, nhưng tôi cũng nghĩ phải hết sức cảnh giác. Đó là một quá trình cơ bản, sâu sắc và mang tính xây dựng. Một chỉ trích nào đó về tính hiện đại, bởi vì nó hoài niệm về một thế giới đảm bảo sự thống nhất của một dân tộc, sẵn sàng từ bỏ đau khổ của cuộc phiêu lưu dân chủ. Sự chỉ trích này đã được thể hiện cụ thể vào đầu thế kỷ 19 khi nước Đức phản ứng trước bạo lực của quân đội Napoléon. Chiến thắng của Iena là một chấn thương thực sự đối với giới tinh hoa nói tiếng Đức. Một phản ứng chống Pháp diễn ra sau đó ủng hộ việc quay trở lại với đất đai, với thiên nhiên và được thể hiện cụ thể qua chủ nghĩa lãng mạn. Điều này về cơ bản mang tính cách phản ứng và không phải là chuyện mới. Tôi không đồng ý với lời chỉ trích “phản hiện đại” này.

Napoléon duyệt Vệ binh Hoàng gia ở Íena / Tranh của Horace Vernet

Mặt khác, có những phê phán khác về tính hiện đại không nhất thiết là phản hiện đại. Tôi đang nghĩ về nhà xã hội học người Đức Hartmut Rosa hoặc triết gia Đức Jürgen Habermas. Ông Habermas cho rằng, thật sai lầm khi nghĩ rằng trụ cột thứ ba có thể được tài sản tư nhân bảo đảm. Theo tôi, phải trở lại với truyền thống vĩ đại của luật la-mã và di sản kitô giáo: những điểm chung là phạm trù cơ bản của tương tác mà nhân loại có thể duy trì với những thứ mà nó giữ trong tay. Và đó là phê phán thích ứng mà chúng ta phải làm cho thời hiện đại: thay thế các điểm chung bằng tài sản tư nhân như là trụ cột thứ ba. Đó là dự án vĩ đại của một thời hiện đại 2.0.

“Là người chủ doanh nghiệp giỏi không cho phép tôi trở thành chủ sở hữu của tất cả các phương tiện truyền thông ở đất nước tôi”

 

Là nhà kinh tế học và là linh mục Dòng Tên, cha  nghĩ gì về câu nói của nhà thơ Pháp Charles Péguy, “tiền một mình trước mặt Chúa”?

Sự tố cáo tiền bạc nơi Péguy mang đặc nét kitô giáo và chúng ta đã thấy trong sách Công vụ tông đồ và trong các sách Phúc âm. Ở điểm này, ông tự cho mình là nhà trí thức kitô. Lời tố cáo của ông vừa man mác vừa sáng suốt. Tôi đồng ý với Péguy về phần thứ hai, nhưng tôi thích ý tưởng của triết gia Mỹ Michael Walzer, ông đề xuất  một định nghĩa thế nào là một xã hội với sự công bằng phức tạp. Nếu ông khẳng định, theo đúng nghĩa hiện đại thì ông không biết công bằng là gì, ông đề xuất một tiêu chí của công bằng xã hội: sự việc được đánh giá cao trong lãnh vực xã hội, không bao giờ cho phép tôi được tự đánh giá mình cao trong lãnh vực khác. Chẳng hạn, là người chủ doanh nghiệp giỏi không cho phép tôi trở thành chủ sở hữu của tất cả các phương tiện truyền thông ở đất nước tôi. Đó là tiền vượt qua các biên giới. Tiền là trung gian duy nhất có sức mạnh trừu tượng như vậy, cho phép nó xúc phạm đến tất cả các lĩnh vực xã hội. Triết gia Walzer xem tiền là triệu chứng cơ bản của việc vi phạm công lý phức tạp. Và nơi ông, không có một chút nghi ngờ nào việc hoài niệm Chế độ cũ.

Chủ nghĩa phổ quát Khai sáng có liên hệ lịch sử với dự án thuộc địa. Chúng ta có nên từ bỏ Khai sáng không? Hay đúng hơn là để thanh trừng chủ nghĩa phổ quát về xu hướng thống trị của nó?

Chúng ta phải từ bỏ mọi chủ nghĩa phổ quát trừu tượng về sự chênh ra. Đó là bạo lực thuộc địa, nhưng nhìn chung, cũng là bạo lực của siêu hình học phương Tây. Thể loại nền tảng, và tôi nhấn mạnh rất nhiều trong quyển sách Tạo nên một thế giới chung (Composer un monde en commun, nhà xuất bản Seuil sẽ phát hành vào tháng 1 năm 2022), đó là chuyện kể, không còn là luật nữa. Một câu chuyện có thể có hoặc không sinh ra những câu chuyện khác. Nó trở thành một loại chú giải chung cho các văn bản cổ, có nghĩa là câu chuyện để người khác diễn giải, họ có thể thích ứng với, hoặc có thể tự do viết một câu chuyện mới. Những người theo chủ nghĩa xã hội Pháp đầu thế kỷ XIX đã dựa nhiều vào truyền thống kitô giáo và sách Xuất hành. Dưới mắt họ, con người cần một lối thoát mới để ra khỏi Ai Cập, có một cuộc xuất hành mới, và họ sẽ đi tìm các nguồn cảm hứng. Nhưng họ không đi tìm cách để tái tạo một mô hình chính xác.

Đi qua Biển Đỏ / Tranh của Nicolas Poussin

Năm 2013, khi tôi cố gắng gỡ bỏ một ngụy luật tách ngân hàng, tôi thử viết một câu chuyện bằng tiếng Pháp khác với câu chuyện sẽ thắng thế. Dưới mắt tôi, có hai cách để hiểu điểm chung là gì. Một bên là nguồn lực chung, nguồn lực được chia sẻ với các quy tắc quản trị thích ứng. Bên kia là diễn giải một câu chuyện như một điểm chung. Nếu một câu chuyện tự giới thiệu mình như một câu chuyện được giao tự do cho người khác và nhằm tạo ra những câu chuyện mới, thì đó cũng là điểm chung. Có một mối liên hệ giữa hai loại điểm chung này. Điểm chung như một nguồn tài nguyên, điểm mà chúng ta nghĩ theo khía cạnh của những nhà sinh thái, đó nếu chỉ là các quy tắc quản trị giúp chúng ta có thể chăm sóc nó, thì chính nó là điểm chung của khoa chú giải văn bản cổ, có nghĩa là mở ra cho quyết nghị và để viết lại.

“Nếu tôi cố gắng chăm sóc một nguồn lực như một điểm chung, đó là vì tôi tin mối quan hệ đứng hàng đầu trên mọi thứ khác”

Cùng với nhà hàn lâm Felwine Sarr, dường như cha mặc định, sự phục hưng của thời hiện đại phải đến từ nơi khác chứ không phải từ phương Tây. Làm thế nào mà Châu Phi có những nguồn lực triết học cần thiết cho một thách thức như vậy?

Rất nhiều nền văn hóa và truyền thống Châu Phi có chung một dạng ubuntu, tức là, một nhân học quan hệ giả định rằng con người không phải là một nguyên tử cô lập, mà là một nút thắt của các mối quan hệ. Nó đối lập với thuyết đơn từ của Leibniz. Điều xác định một con người, đó là các mối quan hệ họ có với mọi thứ và với những người khác. Không có nó, con người không là gì cả. Tôi chỉ là những mối quan hệ. Ubuntu bao gồm trong nút thắt quan hệ này cả con người với thiên nhiên, cũng như tổ tiên với con cháu. Nhân học quan hệ này có thể truyền cảm hứng cho người phương Tây bởi vì có thể nó sẽ giúp họ thực hiện và hiểu được đâu là điểm chung. Nếu tôi cố gắng chăm sóc một nguồn lực như một điểm chung, đó là vì tôi tin mối quan hệ đứng hàng đầu trên mọi thứ khác. Nếu tôi tin vào trụ cột đầu tiên là tự do và chấp nhận bị khó chịu của việc cân nhắc dân chủ, tôi nghĩ sẽ có điều gì đó mới mẻ, sâu sắc và hạnh phúc có thể xuất hiện.

Người phương Tây có nên tương đối hóa sự đối lập giữa cá nhân và tập thể không?

Theo nhà nhân chủng học Philippe Descola, cơ bản là kitô giáo Châu Âu theo phép loại suy. Vào thời Trung cổ, người ta tin rằng mọi thứ đều là mối quan hệ. Châu Âu trở thành tự nhiên học vào khoảng thế kỷ 16 và 17. Người ta bắt đầu tin vào một cắt đứt triệt để giữa thế giới con người và thế giới không phải con người. Họ cho rằng con người khác với hàng động vật nhờ sự hướng nội mà chúng ta gọi là tâm hồn, tinh thần hay suy nghĩ về mọi thứ, res cogitans. Tiền đề này cắt đứt chúng ta khỏi thiên nhiên và cô lập chúng ta. Một biểu tượng mạnh của trạng thái tâm trí này là Người Vitruvian của Leonardo da Vinci. Người phương Tây xem hình vẽ này là đại diện cho nhân loại. Tuy nhiên, đó là một người cô lập, không liên quan đến bất cứ thứ gì, không với thiên nhiên cũng như với con người khác: không có phụ nữ, không có trẻ em, không có người già. Người này là người đàn ông da trắng trưởng thành, khỏe mạnh đang ở trong một mối quan hệ thống trị thế giới thông qua kỹ thuật. Người này không cần bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân mình. Đây là điển hình của một loại tưởng tượng nhân học phương Tây.

Người Vitruvian (khoảng năm 1490), Leonardo da Vinci vẽ bằng bút, bản gốc được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở Milan

Đây rốt cuộc có phải là sai lầm lớn của hiện đại không?

Một phần của trí tưởng tượng hiện đại được thấm nhuần bởi ý tưởng này. Tuy nhiên, liệu điều này có làm kiệt quệ nhân loại học của những người hiện đại không? Tôi hy vọng là không, nếu không nó sẽ có nghĩa là không có gì để cứu. Một người như Rousseau, không giống như Voltaire, sẽ hoàn toàn không tham gia vào ngành nhân học này. Chúng ta phải bảo tồn trong hiện đại những gì không thể hòa tan trong nhân chủng học của Con người Vitruvian.

Ngày nay, chúng ta nhận thấy nhiều bệnh tâm thần (kiệt sức, buồn chán) thích ứng rất tốt với sự thoải mái về vật chất. Làm thế nào mà kinh tế thế giới vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong giới tinh hoa, nhưng lại không làm thỏa mãn?

Kinh tế học tân cổ điển, cố gắng sao chép vật lý thời của mình, đã giảm các mối quan hệ giữa con người với nhau thành những mối quan hệ máy móc. Nền kinh tế này không có khả năng hiểu được những gì đang diễn ra trong các mối quan hệ xã hội. Từ đó, công ty là một hộp đen tạo ra cổ phiếu cho các cổ đông của mình, và điều này cho thấy những gì đã xảy ra tại EDF hoặc tại Orange. Nếu chúng ta tin điều này, không còn mối quan hệ và tập thể nào nữa: chúng ta tiêu diệt những con người bao gồm trong đó. Tương tự như vậy, kinh tế học tân cổ điển không có khả năng hiểu được các thể chế xã hội, dù đó là thị trường hay nhà nước. Huống chi các thể chế lai, ngày nay phải phát minh để tính đến các điểm chung.

Nhà nhân chủng học người Mỹ David Graeber (1961–2020) đã tố cáo những công việc nhảm nhí dẫn đến tình trạng ‘thiếu điện’, (nghĩa đen là dòng điện bị yếu), có nghĩa tôi ý thức, tôi bị ở trong một công việc không còn mang một ý nghĩa nào đối với tôi và tôi biết đó là vô ích, thậm chí còn có hại. Nhưng tôi vẫn phải làm để nuôi sống gia đình. Theo Graber, một phần ba giám đốc điều hành ở phương Tây nghĩ, họ đang làm một công việc vô giá trị. Theo tôi, chúng ta phải tái hòa nhập kinh tế như một ngành học thuộc lĩnh vực nhân văn và trong đối thoại chặt chẽ hơn với khoa học vật lý mà nó đã hoàn toàn bỏ rơi. Ngoài ra, ngay từ đầu, việc giảng dạy kinh tế không được tách ra khỏi giảng dạy pháp luật. Mãi sau Thế chiến II, các kỹ sư mới có một loại thực dân hóa nền kinh tế. Kinh tế học ngày nay đã trở thành một kỹ thuật của ngành kỹ sư.

Cha xác nhận các xã hội chúng ta đã bị niêm trong một loại cằn cỗi về mặt khoa học kể từ “thời kỳ hậu tự do” của những năm 1980. Đâu là các hệ quả của loại hỏng lý thuyết như vậy với kinh tế?

Hậu quả là vô cùng to lớn. Nhiều thế hệ các nhà toán học và vật lý lý thuyết rất vĩ đại đã bị cuốn vào ngõ cụt, đó là vật lý siêu dây, vật lý hạt tử và nỗ lực thống nhất lý thuyết trọng lực với lý thuyết cơ học diễm ca. Chúng tôi đã bị mắc kẹt trong bốn mươi năm trong chương trình nghiên cứu này, nơi chúng tôi đã gởi những người giỏi nhất trong số chúng tôi mà họ không sản xuất được một cái gì. Và đã làm cho chúng tôi vô cùng chậm so với một số môn học như nhiệt động lực học, vốn là nền tảng cho quá trình chuyển đổi sinh thái, vật lý plasma (vật chất ở trạng thái có mật độ điện tích âm và dương bằng nhau) hay phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chúng ta biết rằng phản ứng tổng hợp hạt nhân, ngược với phản ứng phân hạch cổ điển là giải pháp để tạo ra một loại năng lượng hoàn toàn sạch, nhưng chúng ta đầu tư vào đó rất ít nên chúng ta sẽ không dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân trong công nghiệp trước năm 2080.

Vì thế điều này có những hậu quả lớn về sinh thái, kinh tế và chính trị. Có một mối liên hệ giữa sự nghèo nàn cằn cỗi của nghiên cứu vật lý và kinh tế học tân cổ điển. Đó là hai lãnh vực mê hoặc những đầu óc giỏi nhưng không có mối liên hệ nào với thực tế. Phần lớn lý thuyết dây không được hỗ trợ bởi kinh nghiệm thực nghiệm. Đó là những lý thuyết mạnh mẽ (như chủ nghĩa học thuật, chủ nghĩa Hegel hay chủ nghĩa Mác trong quá khứ) hoạt động như những cái cối xay. Và nếu bạn biết cách sử dụng nó một cách chính xác, bạn có thể tạo ra bất kỳ loại câu trả lời trừu tượng và hợp lý nào.

 

“Tư nhân hóa quá mức trên thế giới dẫn đến chủ nghĩa phát xít”

 

Cha nghĩ “những người theo chủ nghĩa hậu tự do hiện tại” (từ bà Margaret Thatcher đến Emmanuel Macron) là “những kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tự do”. Định nghĩa của cha về chủ nghĩa tự do là gì và làm thế nào chúng ta có thể nói rằng Macron không phải là người theo chủ nghĩa tự do?

Tôi sẽ đồng hóa chủ nghĩa tự do với các trụ cột của thời hiện đại mà tôi đã nêu trên: quyền tự chủ chính trị, nhà nước pháp quyền và tài sản tư nhân, nhưng một tài sản không bị tuyệt đối hóa và được đặt dưới sự phục vụ của Nhà nước pháp quyền. Bà Thatcher và ông Macron không phải là những người tự do theo nghĩa này. Họ coi thường pháp quyền để bảo vệ lợi ích cá nhân của một thiểu số. Đối với họ, tài sản tư nhân không còn nằm trong hai trụ cột còn lại. Nó được tuyệt đối hóa và trở thành động cơ của lịch sử. Tuy nhiên, quá trình tư nhân hóa trên thế giới đã phá hủy mối liên kết xã hội. Đây là điều mà nhà kinh tế học người Hungary Karl Polanyi (1886–1964), tác giả của Sự Biến đổi lớn lao The Great Transformation (1944), đã hiểu: quá trình tư nhân hóa thế giới dẫn đến chủ nghĩa phát xít.

Chúng ta cũng có thể nói về “chủ nghĩa tự do độc tài” có nghĩa là nói về một nhà nước mạnh mẽ sẽ dừng lại, như nhà luật học của Đệ tam Đế chế Carl Schmitt (1888–1985) mong muốn, trước cánh cửa của giới chủ không?

Tôi muốn nói về “chủ nghĩa hậu tự do độc tài” thì đúng hơn. Định mệnh của chủ nghĩa hậu tự do là trở nên độc tài. Bằng cách phá hủy sự phán quyết  dân chủ, sự bình đẳng của tất cả mọi người trước pháp luật và bằng cách tuyệt đối hóa tài sản tư nhân, mối liên kết xã hội bị phá hủy. Sự đau khổ của các nạn nhân đến mức, cuối cùng họ phải dựa vào bất kỳ tên hề nào, cho dù tên hề đó là Salvini, Trump hay Marine Le Pen. Và thảm họa sinh thái mang thêm một chiều hướng mới cho tất cả những chuyện này.

Để xây dựng một xã hội các-bon thấp với lượng vật chất thấp, chúng ta có hai lựa chọn lớn và cực đoan. Và không ai sẽ là hình mẫu thuần túy của cả hai. Lựa chọn đầu tiên, một trong những lựa chọn mà nhiều nhà hoạt động môi trường nghĩ đến: thiết lập một xã hội phi tập trung hoàn toàn, lý tưởng là không Quốc gia, nơi mọi người trở nên tự chủ bằng cách sản xuất điện trong vườn nhà họ. Lựa chọn thứ hai: một nhà nước chuyên chế, tập trung, duy trì một liên minh chặt chẽ với tư bản tư nhân, coi thường các quyền tự do và cũng thực hiện một quá trình chuyển đổi sinh thái nhưng bằng cách bắt người nghèo phải trả giá. Đó là mô hình của Trung Quốc.

 “Một phần cấp cao trong lãnh vực công bị Trung Quốc mê hoặc”

Xã hội của chúng ta đang ở ngã ba đường. Mỗi quốc gia sẽ phát minh ra sự kết hợp của riêng họ. Về mặt cá nhân, tôi ủng hộ một giải pháp Nhà nước cho phép tạo điều kiện cho sự xuất hiện các điểm chung, và do đó có thể có một xã hội dân sự đủ giàu và phi tập trung để thành lập các hợp tác xã và sản xuất điện tại địa phương. Nhà nước cũng sẽ đảm bảo sự liên tục hoàn hảo của dịch vụ công, kết hợp tốt với các hợp tác xã sản xuất năng lượng, để mỗi người dân được cung cấp một cách hợp lý ở bất cứ nơi nào họ sống. Macron đã chọn phương án Trung Quốc. Một phần cấp cao trong lãnh vực công bị Trung Quốc mê hoặc. Chủ nghĩa hậu tự do đang hướng tới lựa chọn thứ hai. Và những tầng lớp bình dân, những người đang ngày càng đau khổ, cuối cùng sẽ đòi lựa chọn thứ hai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Gaël Giraud: Kitô giáo dạy chúng ta sống một thế giới chung

Gaël Giraud: “Đại dịch cho thấy sự mong manh của chúng ta”