Nếu các giám mục không còn được bổ nhiệm mà được bầu? 

275

Nếu các giám mục không còn được bổ nhiệm mà được bầu?

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2022-01-10

Các giám mục đến chào Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần.

Linh mục Dòng Đa Minh Hervé Legrand, giáo sư Học viện Công giáo Paris, chuyên gia về giáo hội học và đại kết giải thích về những giới hạn hiện tại trong quy trình bổ nhiệm giám mục của giáo hoàng.

Gần đây, các nhóm giáo dân muốn tham gia vào việc lựa chọn giám mục của họ. Chúng ta có biết lý do không? Về thần học Giáo hội công giáo có hợp pháp không?

Linh mục Hervé Legrand: Cũng khá ngạc nhiên, vì gần như hầu hết giáo dân, giám mục vẫn là một nhân vật xa vời do giáo hoàng trực tiếp bổ nhiệm. Tuy nhiên, một số giáo dân được đào tạo tốt về văn hóa kitô giáo và hội nhập tốt, họ tin họ có thể đóng góp trong việc tạo một mẫu giám mục mới, được thúc đẩy qua những thay đổi chúng ta đang trải qua và qua việc Giáo hội bị mất uy tín.

Bài đọc thêm: Tổng giám mục Germay: “Làm tổng giám mục không phải để thỏa mãn tham vọng cá nhân”

Thủ tục hiện tại làm thuận lợi cho tính liên tục trong lãnh vực này vì nó hạn chế việc tham vấn chủ yếu cho các giám mục phụ trách. Các sứ thần cũng bị cấm tham khảo ý kiến với các hội đồng giáo xứ và mục vụ, nhưng “nếu họ cho là cần, họ sẽ nghe một vài thành viên của họ, nhưng chỉ riêng lẻ và bí mật” (Điều 373, § 3).

Chu trình thông tin khép kín này dẫn đến có những sai lầm khi chọn lựa. Và trên tất cả những nhược điểm thần học, vì xa với Công đồng Vatican II, vì “với sự giúp đỡ và kinh nghiệm của giáo dân, các giám mục được đặt vào vị trí để đưa ra một phán quyết rõ ràng và chính xác hơn, về các vấn đề thiêng liêng cũng như trần gian.” (Hiến chế Tín lý về Giáo hội, Lumen gentium, 37). Về mặt giáo luật, có lẽ nó bị hạn chế vì điều 212 (§ 3) của Bộ luật đề cập đến “các quyền và nghĩa vụ” của giáo dân, điều này nói lên vì lợi ích cho Giáo hội.

Việc mở rộng có cơ sở này có khả thi không? Hầu hết giáo dân đều không nghĩ đến điều này… Trong Giáo hội, chẳng phải quyền lực, đến từ trên cao và theo thứ bậc sao? Thêm nữa, hạn chế quyền giáo hoàng sẽ để lãnh vực này là địa bàn tự do cho các nhóm gây áp lực và cho thế lực chính trị… như chúng ta đã thấy ở Trung quốc không?

Những nguy hiểm như vậy sẽ thấy dễ dàng nếu chúng ta áp dụng chế độ phổ thông đầu phiếu, với các đảng phái và ứng cử viên khác nhau cạnh tranh. Truyền thống công giáo  làm chứng cho những quy trình rất khác biệt và mang tính khai sáng cho ngày nay.

Vậy truyền thống dạy chúng ta điều gì?

Trước hết, việc giáo hoàng bổ nhiệm giám mục là một quy định rất gần đây, ít có cơ sở hơn là việc giám mục được Giáo hội của mình bầu chọn, theo truyền thống và theo học thuyết. Vào khoảng năm 218, phụng vụ Rôma quy định: “Hãy tấn phong giám mục, người đã được toàn dân chọn lựa”. Vào giữa thế kỷ thứ 5, Thánh giáo hoàng Lêô đã kiên quyết nhắc nhở các giám mục của vùng Gaule: “Ai cai trị tất cả phải được tất cả bầu chọn.” Dù các giám mục thường đặt các ứng viên của họ vào các ghế chính, luật thành văn sẽ giữ nguyên quy tắc này cho đến khi có Bộ luật năm 1917, loại bỏ nó trong một vài từ: “Giáo hoàng có quyền tự do bổ nhiệm các giám mục.” Tuy nhiên, khoảng hai mươi giáo phận, Đức và Thụy Sĩ, vẫn bầu chọn giám mục của họ thông qua công nghị, và các Giáo hội công giáo Đông phương cũng vậy, trong khuôn khổ của Thượng hội đồng thượng phụ. Trong cả hai trường hợp, người giáo dân không còn vai trò tích cực nữa.

Tại sao cuộc đổi mới năm 1917 lại yếu kém về mặt thần học?

Giáo hoàng không biết 90% giám mục, ngài bổ nhiệm theo một điều hư cấu về mặt pháp lý, chắc chắn có giá trị để bảo vệ tự do của Giáo hội, nhưng lại sao chép các cai trị nhà nước thời đó. Hiện nay, một giám mục bổ nhiệm đứng đầu một giáo phận (người “nắm quyền” theo Bộ luật), với tư cách là tổng trưởng tham gia phân bộ của mình.

Được xem là hiện đại vào năm 1917, hiện nay thủ tục này hiện có vẻ không phù hợp. Trong một Giáo hội công giáo mà bây giờ thực sự là toàn cầu và đa văn hóa, các giáo phận và các nhóm của họ không còn có thể được kiểm soát chặt chẽ từ “trung tâm”, ngoại trừ việc gạt ra các “vùng ngoại vi” (đây là lô-gích của Đức Phanxicô). Các linh mục và ngay cả các giáo dân bình thường cũng nhận thức sâu sắc là Giáo hội ở hầu hết khắp nơi. Giáo hội học về sự hiệp thông đã trở thành tài liệu tham khảo tại địa phương và trong các mối quan hệ giữa các giáo hội khu vực. Các thượng hội đồng “cho Châu Phi”, “cho vùng Amazon” đã làm chứng cho điều này.

Tự nó, việc bổ nhiệm các giám mục hoặc xác nhận những người đã được bầu chọn sẽ tạo khác biệt, nhưng với những hiệu quả thiết thực nào?

Việc thiết lập lại nguyên tắc bầu cử (theo những cách thức được quy định cụ thể) sẽ giúp thúc đẩy giáo hội học về sự hiệp thông, một mục tiêu mà Đức Phanxicô theo đuổi dưới danh nghĩa đồng nghị. Không nên nhầm lẫn Giáo hội với hệ thống cấp bậc của nó, cũng như đặt các giám mục lên trên Giáo hội. Trước thực tế này, họ phải được can dự vào. Hệ thống bổ nhiệm đã làm điều này bị lãng quên, bằng cách nhân lên các giám mục mà không có giáo phận.

Bài đọc thêm: Cuộc khủng hoảng ở giáo phận Paris là dấu hiệu cho thấy tình trạng hiện tại của Giáo hội Công giáo

Đây là cách mà các Sứ thần và Giáo triều (10 giám mục dưới thời Đức Piô XII, hiện nay là 80) đã có các tổng giám mục, và các giáo phận có các giám mục phụ tá. Với rất nhiều giám mục không có giáo phận, hiện nay giám mục đoàn dường như quy tụ ban lãnh đạo cao cấp của Giáo hội hoàn vũ. Trở lại với một nền giáo hội học về hiệp thông đòi hỏi phải lấy cảm hứng từ các công đồng đại kết, đã tác động lên sự vô hiệu của những bổ nhiệm như vậy. Do đó, chức vụ các giám mục sẽ được đặt rõ ràng trong khuôn khổ hiệp thông giữa các Giáo hội. Nói theo ngôn ngữ thần học, tính tập thể của các giám mục không thể tách rời với tính đồng nghị của Giáo hội, với trách nhiệm của tất cả mọi người.

Làm thế nào chúng ta có thể tôn vinh tốt hơn trách nhiệm của tín hữu kitô trong bối cảnh này?

Tôi không thể đoán trước được tương lai. Nhưng chúng ta có thể nghĩ thượng hội đồng hiện tại về tính đồng nghị sẽ không thảo luận vấn đề này, nhưng sẽ cho Giáo hội địa phương một số cách để thực hiện. Chẳng hạn, hiện nay, không một giáo xứ, giáo phận nào bắt buộc phải có một hội đồng mục vụ. Để cho điều này thành bắt buộc, trừ khi được miễn trừ, sẽ là một bước đầu tiên đi đúng hướng. Tương tự như vậy, các thượng hội đồng giáo phận vẫn hoàn toàn là tùy chọn. Việc bắt buộc họ, chẳng hạn cứ bảy năm một lần, sẽ cho phép giám mục báo cáo với giáo phận về công việc của mình. Tương tự, chúng ta có thể yêu cầu – một cách bí mật – những cơ quan khác nhau này đề xuất tên của những người có thể trở thành giám mục tốt.

Những tiến bộ này không chỉ là mong muốn tạm thời, vì theo Đức Phanxicô, “việc đổi mới hệ thống phẩm trật trong Giáo hội không tạo ra sự biến đổi mà Thần Khí đang thúc đẩy chúng ta” (Thư gởi dân Chúa hành trinh ở Chi-lê, ngày 31 tháng 5 năm 2018 ). Chúng cũng đại diện cho một nền thần học truyền thống và cân bằng hơn, một nguồn lực quan trọng trong một nền văn hóa đã thay đổi sâu sắc.

Bằng cách thích bầu cử hơn bổ nhiệm, trong khuôn khổ sự hiệp thông của Giáo hội, chúng ta cũng sẽ góp phần vào công cuộc đại kết: trong trường hợp hiệp nhất với Giáo hội Chính thống, giáo hoàng sẽ không bổ nhiệm giám mục của mình, nhưng sẽ nhận họ trong sự hiệp thông của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch