“Tôi đã mở cửa cho các cô vì tôi nhìn thấy tượng Đức Mẹ” 

85

“Tôi đã mở cửa cho các cô vì tôi nhìn thấy tượng Đức Mẹ”

“Tôi đã mở cửa cho các cô vì tôi nhìn thấy tượng Đức Mẹ”: các cô đi 1.600 cây số, vừa khất thực vừa cầu nguyện

Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, cô Estelle Casanova, 23 tuổi và cô Jeanne-Elisabeth Serot, 25 tuổi  đi bộ 1.600 cây số vùng Bretagne, giữa Mont-Saint-Michel và Pontmain qua Sainte-Anne-d’Auray trên trục lộ GR 34, nước Pháp.

famillechretienne.fr, Benjamin Coste, 2022-01-14

Vào những năm 1970, những người bụi đời xỏ lỗ tai bằng kim băng để nói lên sự từ chối xã hội và các giá trị tư sản của họ. Nửa thế kỷ sau, người bụi đời tân thời đeo ngọc trai xa cừ ở tai. “Những người khuấy động” hiền lành, lịch sự, chào khách khi nào cũng nói “chào ông”, “chào bà”. Hai cô Estelle Casanova và Jeanne-Elisabeth Serot là những người không theo khuôn phép kiểu mới này. Họ cũng không nghĩ họ là người không theo khuôn phép, ngay cả họ cũng không bao giờ cố gắng để thành. Tuy nhiên, hành trình ba tháng gần đây của họ đi bộ vùng Bretagne (1.650 cây số giữa Mont-Saint-Michel và Pontmain qua Sainte-Anne-d’Auray trên trục lộ GR 34) đã chứng minh điều đó: những người nghi kị xã hội năm 2022 ở Pháp là những người theo kitô giáo.

Hai tín hữu trẻ không xếp hạng được

Họ có lên kế hoạch trước và bảo đảm mọi sự không? Họ rời nhà với chiếc xắc trên lưng, hai bộ đồ thay đổi và chẳng có tiền dính túi ngoại trừ hàng trăm tượng Đức Mẹ làm phép lạ sẽ phân phát trong các cuộc gặp. Với thời Covid-19, với rào cản và giãn cách xã hội, hai cô Estelle và Jeanne-Elisabeth đã gõ cửa hàng trăm đêm để xin ngủ lại qua đêm. Không một đêm nào họ ngủ ngoài trời. Đủ để chữa cho người bị bệnh “ghét người” nặng nhất. Trong thân thiết của những căn nhà cho họ trọ, hai cô đã tạo được thành tựu đáng kể, trong khi ở Pháp, các tượng thánh là đối tượng trước tòa nhân danh của một thể chế thế tục không còn ký ức: họ làm chứng cho đức tin của mình với những vị khách hiếu kỳ muốn biết động lực của họ. Và đôi khi còn tò mò muốn biết về Chúa.

Được đào tạo bởi Viện Thánh Piô-X ở Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) và Riaumont và cũng giống như các fan hâm mộ các ban nhạc trẻ Glorious Pascal Obispo, hai cô thấy mình trong tính từ “đặc sủng truyền thống”. Họ lịch sự xác nhận mình, nhưng cũng như các bạn trẻ 20 – 30, họ chẳng để ý mình thuộc thể loại nào. Jeanne-Elisabeth và Estelle ý thức để thực hiện sứ mệnh với các cộng đồng “người la-ti-nô” như Missionaries of Divine Mercy, cộng đồng Thánh Máctinô hay  các kinh sĩ Lagrasse (Aude). Họ được đánh động bởi sự khao khát của các người cùng thời với họ trong các kinh nghiệm như kinh nghiệm “M. Maria” mà họ đã tham gia.

Họ cùng đi với Đức Mẹ

Hai cô chọn đi bộ với Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: lần chuỗi hàng ngày và xin những người họ gặp lần chuỗi, họ gắn tượng Đức Mẹ trên gậy hành hương. Cô Jeanne-Elisabeth giải thích: “Người ta nghĩ chúng tôi mang Đức Mẹ, nhưng chính Đức Mẹ hướng dẫn chúng tôi và khơi gợi những cuộc gặp gỡ.” Hai nhà truyền giáo đưa ra bằng chứng hàng chục cuộc gặp là do nhìn tượng Đức Mẹ: “Tôi mở cửa cho các cô vì tôi nhìn thấy tượng Mẹ Maria”, “Khi nhìn qua cửa sổ, tôi biết Mẹ sẽ đến thăm tôi”, “Maria? Tôi không thể từ chối điều gì với Mẹ!”

Dĩ nhiên có một vài cửa sổ vẫn khép và hai cô gái cũng bị từ chối nhưng hiếm khi bị chế nhạo. Không có gì làm cho họ sợ và đặt lại vấn đề về ước muốn loan báo Chúa Kitô của họ. Đến mức sau khi xong chuyến đi, họ tự hỏi làm thế nào họ sẽ tiếp tục xem việc truyền giáo là một chuyện quan trọng trong cuộc đời của họ, vốn đã trở nên ít vận động lại. “Trong lịch trình bận rộn của chúng tôi, sứ mệnh có thể nhanh chóng bị giảm dần dần. Nhưng, chúng ta không phải là người công giáo nếu chúng ta không là nhà truyền giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch