“Bà không tiêu gì”, di sản bất ngờ của cựu nữ tu để lại cho nhà thờ

216

“Bà không tiêu gì”, di sản bất ngờ của cựu nữ tu để lại cho nhà thờ

lemonde.fr, Guillaume Minaux, 2021-11-28

Khi bà qua đời ở tuổi 97, cựu nữ tu của một ngôi làng ở Haute-Saône, nước Pháp đã tặng 421.000 âu kim cho thị trấn của mình để tu sửa nhà thờ. Không ai tưởng tượng được người phụ nữ có bề ngoài khiêm tốn này lại có thể tiết kiệm được một số tiền như vậy.

Người dân ở Vauvillers, một thị trấn nhỏ phía bắc Haute-Saône, gần Vosges vẫn còn chưa tin được. Bà Huguette Pairon, niên trưởng của họ qua đời vào tháng 7, hưởng thọ 97 tuổi, đã để lại một chuyện bất ngờ cho họ. Người cựu nữ tu mà trước đây họ nghĩ bà không có một xu dính túi lại tiết kiệm nhiều như vậy. Bà để lại cho làng của mình, với điều kiện tiền được dùng trong việc tu bổ và bảo trì nhà thờ nơi sơ đã đến cầu nguyện rất nhiều.

Bà Huguette Pairon chỉ chuẩn bị một vài tháng trước khi qua đời. Trong một di chúc được ký gởi ở văn phòng chưởng khế Vauvillers tháng 2, bà đã để lại tất cả tài sản của mình cho thị trấn. Cuối tháng 10, ông thị trưởng ngôi làng Bruno Machard đã thấy chính xác cơn gió bất ngờ này: 391.000 âu kim qua bảo hiểm nhân thọ và một tài khoản khá lớn, cọng thêm căn nhà nhỏ khoảng 30.000 âu kim. Ông nói: “Đó là quà Noel đến sớm.”

“Bà Pairon là người rất khiêm tốn, rất tiết kiệm và không tiêu hoang phí”.

Tổng cộng 421.000 âu kim: gần một năm ngân sách hoạt động của ngôi làng có 680 người dân. Không ai ở Vauvillers có thể tin được bà Pairon lại có một số vốn như vậy. Một vài năm trước, bạn bè còn lo cho ngôi nhà của bà không đủ sưởi. Họ đến hỏi ông thị trưởng: liệu chúng ta có thể giúp gì cho người phụ nữ nghèo khó này có thể trả hóa dơn tiền sưởi không? Để biết thêm, các cơ quan xã hội đã xin xem tài khoản của bà nhưng bà từ chối.

Không có gì cho thấy bà có đủ phương tiện để sửa nhà đến nơi đến chốn. Ông thị trưởng nói: “Bà Huguette Pairon là người khiêm nhường, với lương hưu ít ỏi, bà không bày thêm chi phí, không tiêu hoang phí.” Cựu cha xứ Jean-Paul Guyot của làng đã từng biết bà cũng xác nhận như vậy: “Bà không tỏ ra cho thấy mình giàu có. Bà giản dị, khiêm tốn.”

Tiền hưu ít, chi tiêu ít

Một bà bạn lớn tuổi của bà Pairon cho biết: “Mọi người đều ngạc nhiên vì bà sống khó nghèo. Chúng tôi không nghĩ bà có nhiều tiền như vậy. Bà không phải là týp người nói về mình.”

Cũng như nhiều người ở làng Vauvillers, bà bạn lớn tuổi này chăm sóc cho người lớn tuổi của mình: “Mấy tháng nay, bà không thể tự nấu ăn nên chúng tôi nấu cho bà. Người dân làng mang  trái cây rau quả từ vườn nhà họ. Chồng tôi giúp khi bồn rửa mặt của bà bị hư hoặc cửa đóng không kín. Bà muốn trả tiền nhưng chồng tôi không bao giờ nhận. Chúng tôi không hối tiếc gì, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nếu biết bà có tiền, chúng tôi cũng giúp thôi.”

Ông thị trưởng nghĩ, bà có biết bà dành dụm được bao nhiêu không? Bà đã có thể nhầm đồng quan Pháp, thậm chí đồng quan Pháp cũ với đồng âu kim không.

Bà sinh năm 1923, mồ côi cha khi mới 11 tuổi. Sau đó gia đình bà dọn về Haute-Saône. Sau khi học xong, bà làm việc một thời gian ở xưởng thủy tinh Passavant-la-Rochère, rồi bà đi tu. Bà  ở nhà dòng Langres, Haute-Marne 28 năm, trước khi về lại đời sống thường dân vì một lý do mà đến nay không ai biết. Có thể bà gặp vấn đề sức khỏe, sau khi bình phục, bà làm thuê ở một nhà máy địa phương. Độc thân, bà làm việc như một nhân viên ở đó 18 năm cho đến khi bà nghỉ hưu ở tuổi 65.

Không xe hơi, có đời sống rất khiêm tốn: vì thế bà đã tiết kiệm nhiều như thế dù thu nhập hạn chế. Cựu cha xứ Vauvillers và những người quen bà đều nói, “bà chẳng tiêu gì.”

Ông thị trưởng nghĩ, bà có biết bà dành dụm được bao nhiêu không? Bà đã có thể nhầm đồng quan Pháp, thậm chí đồng quan Pháp cũ với đồng âu kim không.

 Sự giúp đỡ từ trên trời xuống

Điều chắc chắn là bà Pairon biết tiền của mình sẽ được dùng vào việc gì khi mình qua đời. Bà nói, nhà thờ Vauvillers là ngôi nhà thứ hai của bà. Một người bạn của bà nói: “Khi chúng tôi không thấy bà ở nhà, chúng tôi biết bà đang ở nhà thờ.” Cha Jean-Paul Guyot xác nhận: “Bà đến nhà thờ gần như mỗi ngày. Cho đến năm 90 tuổi, người cựu nữ tu trước đây rất sốt sắng, bà chăm sóc nhà thờ và làm tươi tốt nơi này.”

Ngôi nhà thờ xây từ năm 1768 đến năm 1773, được xếp vào danh sách Di tích Lịch sử và hiện cần được sửa sang lại. Hệ thống điện và mái nhà cần làm lại. Bên trong, sơn bị ẩm. Để tài trợ các công việc cần thiết, cuối năm 2020 thị trấn đã làm đơn xin Hội Di sản tài trợ. Ông thị trưởng Machard nói: “Chúng tôi biết bà Huguette rất thích ý tưởng này.”

Và vì thế bà đã quyết định đóng góp phần của mình. Di chúc của bà sẽ giúp thị trấn tiến nhanh hơn, và chắc chắn là xa hơn nữa trong việc sửa chữa nhà thờ. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống này sẽ không ngăn thị trấn xin hưởng trợ cấp mà họ được hưởng: không có chuyện bỏ qua việc này và ném tiền của bà Huguette Pairon qua cửa sổ.”

Marta An Nguyễn dịch