Linh mục Eduardo, thông dịch cho Đức Phanxicô ở Sýp và Hy Lạp kể: “Giống như ông với cháu”

128

Linh mục Eduardo, thông dịch cho Đức Phanxicô ở Sýp và Hy Lạp kể: “Giống như ông với cháu”

agensir.it, Daniele Rocchi, 2021-12-09

Linh mục Eduardo Masseo Miguel Gutierrez Jimenez, người Mexicô, bên cạnh Đức Phanxicô, (Foto Vatican Media / SIR)

Chúng ta thấy linh mục Eduardo hầu như mọi nơi mọi lúc bên cạnh Đức Phanxicô trong chuyến tông du Sýp và Hy Lạp của từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12. Linh mục là tu sĩ trẻ của Giám quản Mộ Thánh (Custodie de Terre Sainte) thông dịch cho Đức Phanxicô trong chuyến đi này, cha kể với hãng tin SIR những ngày làm thông dịch cho Đức Phanxicô, kèm theo một giai thoại thích thú.

Linh mục Eduardo hiện đang ở Rôma để hoàn thành bằng tiến sĩ Lịch sử các Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương PIO. Cha có bằng Thessaloniki, Hy Lạp, và học tiếng Hy Lạp ở A-ten.

Một ơn của Chúa Quan Phòng. Linh mục Eduardo nói với hãng tin Sir: “Khi linh mục bề trên Francesco Patton nói với tôi, tôi sẽ thông dịch cho Đức Phanxicô trong chuyến đi Sýp và Hy Lạp của ngài sắp tới, tôi không thể tin được. Chưa bao giờ trong một triệu năm, tôi có thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi xem đây là ơn của Chúa mà tôi không đi tìm, vì đây là chuyện tôi chưa bao giờ làm trong đời. Một xúc động sâu xa mà những kỷ niệm và hình ảnh ngày càng rõ nét hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua.” Một giây phút đặc biệt khi đến Sýp, ngài mỉm cười, nhìn tôi và nói: “Từ đây cho đến khi chào từ giã, các tu sĩ dòng Phanxicô đi theo tôi mọi lúc mọi nơi”. Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Khi ở Larnaca và Nicosia, ngài xin tôi dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng mẹ đẻ của tôi, và ngược lại. Tôi đi theo ngài phần lớn chuyến đi, vừa ở Sýp vừa ở Hy Lạp, và có rất nhiều điều để chia sẻ. Ngài có một tinh thần cực kỳ đón nhận, tôi cảm thấy tôi  như đứa cháu được ông nội yêu thương, với sự quan tâm chu đáo của người cha”.

Thời gian linh thao. Với cha Eduardo, được ở bên cạnh Đức Phanxicô là một kinh nghiệm phi thường về nhân bản và thiêng liêng: “Năm ngày bên Đức Phanxicô như năm ngày đi linh thao theo Thánh I-nhã, linh đạo của Đức Phanxicô.” Điều tôi ấn tượng nhất ở ngài là ngài có khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái “như ở nhà”. Ngài sống một cách cụ thể và sâu sắc cảm xúc chào đón và cởi mở với người khác mà ngài thường nhắc đến, và ngài thể hiện ngay giây phút đầu tiên khi ngài có mặt”.

Đặc biệt, tôi rất xúc động khi thấy ngài vô cùng thương cảm trước mọi hoàn cảnh. Chỉ mới cách đây vài ngày, tôi đã suy nghĩ, làm sao con người lại đánh mất khả năng thương cảm đến thế. Ngài dạy chúng ta phải trở nên con người, cảm nhận bằng trái tim của mình và đồng cảm với hoàn cảnh của người khác, dù họ là ai”.

Đưa về nhà. Tính nhân văn này còn thể hiện qua những cử chỉ bất ngờ, ngài đưa cha Eduardo về nhà khi về đến phi trường Ciampino: “Khi còn ở A-ten, trong buổi họp cuối với các bạn trẻ, ngài hỏi tôi khi về Rôma sẽ về nhà bằng cách nào. Tôi nói tôi sẽ dùng phương tiện giao thông công cộng, vì tôi không báo trước cho các anh em khác.” Sau đó, thật bất ngờ, khi vừa đến phi trường Ciampino, các nhân viên an ninh của giáo hoàng xin tôi bước tới. Khi thấy tôi, ngài nói: “Con trai của cha, cha đưa con về nhà. Rồi cha về nhà sau”. Nghe ngài nói, tôi im lặng, tôi biết trả lời sao đây? Khi chúng tôi về đến tu viện, chúng tôi còn bị nhầm lối vào. Dù mệt mỏi sau chuyến đi, ngài xuống xe và bước đến cổng tu viện. Ngài muốn chào các tu sĩ trước khi rời đi. Từ phi trường, ngài đưa tôi về nhà. Cử chỉ này càng cho tôi thấy tấm lòng nhân ái và giản dị của ngài”.

Marta An Nguyễn dịch