Các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ giám mục Aupetit cho thấy điều gì?

164

Các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ giám mục Aupetit cho thấy điều gì?

la-croix.com, Mélinée Le Priol và Arnaud Bevilacqua, 2021-12-09

Michel Cool, nhà báo và nhà viết tiểu luận

Philippe Portier, nhà xã hội học, nhà lịch sử tôn giáo và giám đốc nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Cao cấp Thực hành

Chưa đầy một tuần sau khi từ chức, giám mục Michel Aupetit, cựu tổng giám mục giáo phận Paris, trở thành tâm điểm thời sự của nhiều báo can thiệp vào đời tư của ngài. Cách đặt câu hỏi dường như cho thấy một bước đã được băng qua trong việc xử lý của phương tiện truyền thông dành cho các linh mục và tu sĩ của Giáo hội công giáo.

Giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức của giám mục Michel Aupetit, nguyên tổng Giám mục Paris. Christophe Morin / IP3 PRESS / MAXPPP

“Một loại mãn nhãn tò mò gây tổn thương và kiểu con buôn”

 Michel Cool, nhà báo và nhà viết tiểu luận

Trước tiên, tôi muốn chỉ ra rằng, cho đến gần đây, các phương tiện truyền thông đã đóng vai trò lên tiếng báo động của họ liên quan đến những vấn đề trong Giáo hội, và như thế đã giúp bỏ lệnh cấm nói trên các vụ tai tiếng về tội phạm trên trẻ em. Mối quan tâm đến sự thật này là một phần cao quý trong nghề báo chí chúng tôi. Khi một cuộc điều tra được làm trong tinh thần tôn trọng đạo đức, nó sẽ góp phần vào sự lành mạnh cho  đời sống dân chủ… và cả đời sống của giáo hội chúng ta.

Nhưng, các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ Aupetit cho tôi thấy sự thái quá của một “chế độ độc tài để bảo vệ minh bạch”. Các tay săn ảnh (paparazzis) luôn tồn tại, nhưng họ đã lên đến một mức chưa từng có. Dưới chiêu bài tôn vinh đòi hỏi minh bạch và sự thật, một số phương tiện truyền thông làm hại thanh danh của mình trong một loại mãn nhãn tò mò gây tổn thương và kiểu con buôn. Trong một xã hội thông tin được xem là là cái gì cũng phải nói hết, biết hết, quyền của người dân bị đe dọa. Tôi hốt hoảng – và đau khổ – khi thấy các nhà báo đi từ một giả định suy yếu của tổng giám mục danh dự Paris để dựng lên một tòa án đạo đức. Họ không phải là quan tòa!

Tôi tin đòi hỏi thời nay về tính minh bạch này phản ánh vừa sự nghi ngờ của xã hội đối với những người đại diện họ, vừa mong muốn họ là gương mẫu. Nhưng đây là một loại gương mẫu triệt để: chúng tôi muốn họ trắng như tuyết. Và nếu họ thất bại, họ vĩnh viễn bị lên án. Với những người của Giáo hội, đặc biệt, chúng ta không tha thứ gì, nhất là khi liên quan đến một mối quan hệ có thể xảy ra… Ở một thời điểm mà quan điểm của Giáo hội về tình dục bị hiểu quá kém, loại các vụ này biến thành một lập luận lý tưởng để tố cáo sự “đạo đức giả” của hàng giáo sĩ.

Khao khát về tính mẫu mực và tính nhất quán này sẽ làm cho các nhân vật của công chúng phải phản ánh đúng về tính xác thực của họ. Ngày nay, bất cứ ai nhận trách nhiệm, dù trong giới chính trị gia hay trong Giáo hội, họ phải ý thức, họ sẽ phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, và mọi thứ đều có thể chống lại họ. Trong một xã hội quá chú ý đến những hành động chúng ta làm, một người của công chúng phải nghiêm túc nhất quán. Điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, nhưng tôi tin là có thể. Ông Édouard Philippe, cựu thủ tướng Pháp đã rất thành công, kể từ khi ông rời chức vụ thủ tướng, ông đã tạo được hàng rào bảo vệ cho đời sống riêng tư của ông.

Đôi khi tôi tiếc trong các giáo sĩ chúng ta, họ có có một hình thức nghiệp dư, hoặc thiếu thực tế. Chính giáo hoàng cũng đã bị mắc bẫy. Những người của Giáo hội phải biết, họ hoạt động trong thế giới này chứ không phải hoạt động ở một thế giới khác! Và thế giới hiện nay là một thế giới khắc nghiệt và không khoan nhượng: đôi khi thái quá, đó là chuyện chắc chắn, nhưng đó là thế giới này. Trong một xã hội siêu đa phương tiện, không có gì thoát khỏi máy vi âm và máy ảnh, mọi thứ người ta có thể diễn giải, đặc biệt là với thời buổi tin giả. Hơn nữa, đó là một thể chế bị tranh cãi, bị phán xét rất nhiều về quan điểm đạo đức của nó.

“Giáo hội không còn quyền phạm sai lầm”

Philippe Portier (1), nhà xã hội học, nhà sử học tôn giáo và giám đốc nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Cao cấp Thực hành

Cách đối xử của phương tiện truyền thông này làm tôi nhớ lại một suy ngẫm từ những năm 1960 của giáo sư thần học cải cách người Đức Jürgen Moltmann, ông giải thích, từ nay phương tiện truyền thông và Giáo hội là hai hệ thống cạnh tranh nhau về ý nghĩa. Giáo hội công giáo, đặc biệt là ở Pháp, trước đây đã có thể ảnh hưởng đến lãnh vực truyền thông. Tôi đã có thể đo lường được điều này khi làm việc trên các kho dữ liệu  của các giáo phận và các nhà dòng cho ủy ban Sauvé. Từ những năm 1970, ảnh hưởng này không còn nữa: Giáo hội thậm chí không còn cố gắng tạo ảnh hưởng trên báo chí, cán cân quyền lực bị đảo ngược theo hướng có lợi cho hệ thống truyền thông.

Các phương tiện truyền thông không xem trọng các hình ảnh thiêng liêng mà hôm qua Giáo hội vẫn còn có và Giáo hội đã phổ biến trong xã hội. Tương tự như vậy, chúng ta quan sát thấy sự dịch chuyển của thánh thiêng. Các phương tiện truyền thông đã lấy quyền tự lập của họ đối với thể chế công giáo và các giá trị của công giáo. Đây là cái mà chúng ta gọi là sự khác biệt của các lĩnh vực hoạt động, là một yếu tố trọng tâm của tiến trình thế tục hóa.

Ngoài ra, chúng ta thấy sự suy yếu rất mạnh của Giáo hội công giáo. Giáo hội không có quyền phạm sai làm nữa, và trong hoàn cảnh hiện nay, Giáo hội thấy mình phải tuân theo những thông tin mà giới truyền thông đưa ra. Giới truyền thông thấy sự hợp pháp của họ qua sự việc,  họ có thể đáp ứng nguyện vọng của dư luận. Sự song hành này, tạo nên bởi báo chí và dư luận quần chúng giải thích vì sao “vụ giám mục Aupetit” không những bị xem là một vụ tai tiếng  công khai, mà còn dẫn đến việc nhân vật chính phải từ chức.

Ngày nay, Giáo hội khơi dậy một hình thức nghi ngờ vì những hành động trong quá khứ, lạm dụng tình dục được tiết lộ, minh họa cho sự méo mó giữa lời nói chính thức và thực hành. Giáo hội càng trở thành đối tượng của giới truyền thông hơn khi Giáo hội bị suy yếu trong dư luận quần chúng, họ không hiểu sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm này. Việc tiết lộ đời sống riêng của giám mục Michel Aupetit và sự việc báo chí đã đi xa như vậy có thể giải thích bằng sự chế giễu Giáo hội đã đi đến cực đoan, không một mục đích nào, điều này sẽ đặc trưng cho một sự thế tục hóa vào cuối đường.

Tuy nhiên, theo tôi, có vẻ như việc báo chí đưa tin này cũng cho thấy có một cái gì đó trong tình trạng Giáo hội, tuy đã suy yếu vì các vụ lạm dụng tình dục trong xã hội Pháp. Sự việc chúng ta nói nhiều về vụ này cho thấy đây là một cơ thể vẫn còn sống, và người ta vẫn còn chờ một mẫu mực đạo đức. Dù trong một xã hội thế tục hóa, thì vẫn còn dấu vết của một đạo công giáo tiềm ẩn và lan tỏa vẫn còn.

Giám mục Wintzer: “Trong Giáo hội Công giáo cũng cần phải phát triển đối kháng quyền lực”

Điều này có thể giải thích lý do vì sao giám mục nên nêu gương về tính nhất quán của cuộc sống, ngài có thể bị bêu xấu nếu người ta nghĩ ngài không tôn trọng lời hứa chính ngài đã hứa.

(1) Tôn giáo trong nước Pháp đương đại. Giữa thế tục hóa và tái tạo (La Religion dans la France contemporaine. Entre sécularisation et recomposition, nxb. Armand Colin) Đồng tác giả với Jean-Paul Willaime.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tổng giám mục Michel Aupetit ra đi cho thấy một khủng hoảng sâu đậm trong Giáo hội công giáo Pháp