Assisi: Sự ngưỡng mộ và kính trọng của anh Abrhaley dành cho Đức Phanxicô

29

Assisi: Sự ngưỡng mộ và kính trọng của anh Abrhaley dành cho Đức Phanxicô

Anh Abrhaley trao Đức Phanxicô chiếc gậy hành hương. © Vatican Media

Sự ngưỡng mộ và kính trọng của anh Abrhaley dành cho Đức Phanxicô, và lòng biết ơn của anh với nước Ý, đất nước đón nhận anh.

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2021-11-12

Anh Abrhaley Tesfagergs Habter, người tị nạn Eritrean ở Ý, nói: “Đức Phanxicô là người mà tôi ngưỡng mộ và kính trọng.”

Ngày thứ sáu 12 tháng 11, anh đã gặp Đức Phanxicô ở tiền sảnh vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria các Thiên thần cùng với 500 người nghèo từ Ý và Châu Âu đến Assisi nhân Ngày Thế giới Người nghèo. Câu chuyện từ Vatican News (Salvatore Cernuzio).

Khi còn nhỏ, anh bị một quả mìn nổ vào mặt và bị mù. Năm nay anh Abrhaley đã 31 tuổi. Anh bị mù năm lên 5, nạn nhân của một trong nhiều quả mìn cài khắp Eritrea trong cuộc chiến giành độc lập chống lại Etiôpia. Sáng nay, anh được hân hạnh đại diện người nghèo tặng Đức Phanxicô chiếc gậy hành hương. Anh nói: “Tôi rất xúc động.”

Abrhaley muốn “cám ơn ngài vì ngài đã làm rất nhiều cho những người đau khổ”. Trong lời của ngài, ngài nói: “Có hai loại người: loại thứ nhất là anh em của nhau trong đức tin; loại thứ hai là đồng loại của mình trong tình nhân đạo”, anh thấy đây là “bằng chứng cho sự chân thành của ngài, tình nhân loại và đức tin kitô của ngài”. Anh nhận xét: “Trong khi nhiều người dùng địa vị của mình để tích lũy của cải và quyền lực thì ngài làm việc cho những người bị thiệt thòi nhất. Ngài thực sự áp dụng Lời Chúa: yêu người như mình vậy.”

Dù anh đã có bằng tốt nghiệp trong xứ mình, nhưng anh Abrhaley phải rời gia đình và trốn khỏi nước vì đức tin kitô giáo: “Có một cuộc đàn áp diễn ra… Tôi có nguy cơ bị bạo hành hoặc bị bắt giữ như đã xảy ra với nhiều người khác mà tôi biết, vì thế tôi phải trốn đi trước.”

Đi một mình, anh qua Xuđăng, rồi đến Êtiôpia, nơi anh tìm cách có “mt cuộc sống độc lập và khá hơn” nhưng anh buộc phải sống trong trại tị nạn: “Một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi là sống ở nơi tuyệt vọng.” Nhờ các hành lang nhân đạo của Cộng đồng Sant’Egidio, Liên đoàn các Giáo hội Tin lành và Caritas, cuối cùng anh đã đến được nước Ý.

Trước hết anh được Caritas giáo phận đón nhận ở Assisi, trước khi định cư tại một thị trấn nhỏ ở Umbria, nơi anh đang sống hiện nay. Anh ghi tên học tiếng Ý và văn hóa Ý, anh thích học lập trình kỹ thuật số. Anh nói: “Tôi có rất nhiều kế hoạch. Ở đây tôi cảm thấy được đón nhận… Mọi người rất tốt với tôi… Nếu tôi cần giúp đỡ, tôi đều được giúp đỡ tận tình.”

Còn đất nước của anh, chàng trai trẻ Eritrean hy vọng có “một thay đổi nhanh chóng, người dân đã phải chịu đựng quá lâu, chiến tranh đã kéo dài quá lâu, người dân đã bị đàn áp trong nhiều năm. Tôi lo âu chờ giây phút ‘nghỉ ngơi’ cho đồng bào của tôi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Assisi: Chứng từ của cô Farzana Razavi, “Xin đừng bỏ người dân Afghanistan một mình”

Assisi: Cô Jennifer, từ địa ngục mại dâm đến ánh sáng

Ở Assisi, nước mắt của người nghèo là nước mắt của niềm vui