Đòi hỏi trí tuệ, trò chuyện tâm linh, các tu sĩ Dòng Tên “tự do nhưng trung thành”

132

Đòi hỏi trí tuệ, trò chuyện tâm linh, các tu sĩ Dòng Tên “tự do nhưng trung thành”

Phỏng vấn linh mục François Boëdec, cựu giám đốc Trung tâm Sèvres, ngài nhìn lại linh đạo I-Nhã cũng như các nền tảng của Dòng Tên, nhất là về mối liên hệ giữa việc đặt mình phục vụ người nghèo và dấn thân làm việc bên cạnh những người có thể thay đổi xã hội.

lavie.fr, Pierre Jova, 2021-10-27

Cựu giám đốc Trung tâm Sèvres, từ năm 2017 linh mục François Boëdec là Giám tỉnh Dòng Tên ở Tây Âu vùng nói tiếng Pháp. Julien Faure

Vào ngày lễ Các Thánh, gia đình I-Nhã tụ họp ở thành phố Marseille để tưởng niệm năm đánh dấu  khi ngài bị thương ở Pamplona năm 1521 đến khi ngài được phong thánh năm 1622. Xin cha cho biết vì sao lại có sự kiện này?

Trước hết để nhớ câu chuyện phi thường, kể từ khi quả đạn đại bác của Pháp bắn gãy chân Thánh I-Nhã, buộc ngài trong thời gian dưỡng bệnh suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng không những chỉ có thế. Trong lần gặp đầu tiên ở Lộ Đức năm 2006, gia đình I-Nhã đã ý thức về di sản của Thánh I-Nhã.

Linh mục François Boëdec: Dĩ nhiên gia đình I-Nhã gồm các tu sĩ Dòng Tên nhưng cũng gồm các cộng đoàn nữ khác sống theo linh đạo I-Nhã, các nhóm khác như Cộng đoàn Đời sống Kitô giáo (CLC), Phong trào Kitô của các cấp cao và những nhà điều khiển (MCC), Phong trào Thiếu niên Thánh Thể (MEJ), Con đường Mới Chemin Neuf cũng thuộc gia đình I-Nhã. Đó là không kể đến rất nhiều trường học, vì thế quan trọng là phải nhìn lại sau 15 năm.

Trong thời gian đại dịch và chỉ vài tuần sau khi công bố bản báo cáo Ciase (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp), câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta được gọi để có những chuyển đổi nào cho ngày nay. Biểu tượng Thánh I-Nhã có thể cho chúng ta biết điều gì cho thời buổi đặc biệt này, đòi hỏi chúng ta can đảm và trong sự thật để nhìn lại mọi thứ không? Và tất cả những điều này chúng tôi làm ở Marseille, một thành phố phải đối diện với sự đa dạng văn hóa, nhập cư, đôi khi là bạo lực. Và vì thế nó gắn liền với mối quan tâm của chúng tôi đối với các vùng ngoại vi.

Cha định nghĩa như thế nào về đặc sủng của Dòng Tên?

Theo Thánh I-Nhã, giúp đỡ các linh hồn là trọng tâm sứ mệnh của chúng tôi. Khi ngài viết Bài tập Linh thao, mục đích là nhìn các yếu tố trong hành trình của chính mình để giúp đỡ người khác. Ngài là con người của hành động, ngài học lắng nghe những gì ngài sống trong lòng. Ngài phát hiện ra một tình yêu đang trên tiến trình làm việc, một tình yêu đòi có câu trả lời. Điều này dẫn đến cuộc chiến thiêng liêng mà với cuộc chiến này chúng ta phải tự trang bị.

Giống như ngài, chúng ta tất cả đều có những quả đạn đại bác buộc chúng ta phải xem lại cuộc đời mình một cách khác! Các quả đại bác đẩy chúng ta về sự hoán cải nào? Chúng ta không có câu trả lời ngay lập tức, và chính vì thế chúng ta phải nhìn quá trình của Thánh I-Nhã, một quá trình thật thú vị, ngài đã đi từ Loyola đến Rôma, qua Manresa, Giêrusalem và Paris. Từng bước, ngài khám phá ra những gì Chúa đang kêu gọi ngài làm. Thánh I-Nhã cho chúng ta thấy ước muốn sâu đậm của chúng ta là Thiên Chúa.

Các Bài tập Linh thao được thực hành rộng rãi ngay cả ngoài những người theo Thánh I-Nhã. Cha giải thích như thế nào về tầm mức bao quát này?

Không ai độc quyền giữ cho mình kho báu này! Các Bài tập linh thao dành cho bất cứ ai muốn mở lòng ra với Chúa, làm sáng tỏ cuộc sống của họ và đưa ra các lựa chọn. Tôi thật ấn tượng khi thấy rất nhiều người nam và nữ, được đánh động bởi linh đạo I-Nhã, bằng nhiều cách khác nhau, họ phục vụ  Giáo hội và xã hội.

Chúng tôi không tìm cách giữ các Bài tập này cho  riêng mình! Phải nói, tôi luôn hơi thận trọng với những người tự nhận mình là những người duy nhất có thể giảng Linh thao tốt… Và kế đó là, không phải ai cũng có thể tự cho mình là người đồng hành thiêng liêng. Trong gia đình I-Nhã, chúng tôi quan tâm đến việc đào tạo mà đôi khi bị thiếu ở một số nơi.

Linh đạo Thánh I-Nhã nhấn mạnh đến thời gian dài và sự phân định. Đây có phải là một thách thức trong nền văn hóa bị chi phối bởi tính tức thời của chúng ta không?

Nhưng chính đó là điều làm cho Bài tập thành hữu ích. Chúa dành thì giờ của Ngài cho con người. Và câu chuyện của Thánh I-Nhã làm chứng cho điều này, và điều này được cảm nhận trong 30 ngày Linh thao. Trong đời sống thiêng liêng, quan trọng là không ở trên bề mặt sự việc, không kết luận quá nhanh hoặc khi đang ở trong tình trạng cảm tính hay cảm xúc.

Khi mọi lựa chọn đều có thể xảy ra, thì thời gian dài đảm bảo cho tính xác thực. Cũng như động lực thiêng liêng là chuyển động. Chúa Giêsu nói, “Ta là đường, là sự thật, là sự sống.” Sự thật được khám phá trên đường đi; sự thật duy nhất là bước đi với Chúa Kitô.

Đó có phải là theo chủ nghĩa tinh hoa không?

Tôi không thấy gì tinh hoa ở đây. Mọi người có thể trải nghiệm những phương cách đơn giản mà Thánh I-Nhã đưa ra. Buổi sáng dâng ngày của mình, buổi tối làm phút hồi tâm, biết quyết định… điều này không dành cho giới tinh hoa! Chúng ta có thể đến một trung tâm tâm linh nhưng bạn cũng có thể ở nhà, đọc Phúc âm và cảm nhận kết hợp một cái gì đó có thể giúp mình. Lời khuyên của Thánh I-Nhã, “thấy Chúa trong mọi sự”, có nghĩa là đời sống thiêng liêng không giới hạn ở một thời điểm trong tuần. Tất cả đều có thể là nơi để gặp Chúa.

Như thế nảy sinh cuộc nói chuyện thiêng liêng thiết thân của các tu sĩ Dòng Tên không?

Nói chuyện thiêng liêng không phải là nói những lời sốt sắng, đó là có thể nói tất cả những gì tác động đến đời sống tình cảm, gia đình, công việc, sức khỏe, những vấn đề chính trị hay kinh tế, một cách thiêng liêng, theo cách thế mà chúng ta có thể nếm hương vị của Chúa Thánh Thần: niềm vui và sự bình tâm, lòng nhân từ và sự hòa giải…

Khởi đi từ những câu chuyện nảy sinh từ cuộc sống hàng ngày, chúng ta kết nối với người khác trong hoàn cảnh của họ, rồi dần dần chuyển sang ý nghĩa thiêng liêng của những thực tại này. Điều này rất phù hợp với thời đại chúng ta và mang lại cái nhìn tích cực về thế giới. Thánh Gioan đã nói: “Thiên Chúa quá yêu thế giới.” Chúng ta muốn gắn bó vào tình yêu này, một tình yêu tin vào con người, còn nhiều hơn con người tin vào chính mình.

Bài đọc thêm: Linh mục trẻ Benoît Ferré chọn vào Dòng Tên “để xem Chúa Thánh Thần làm việc và hợp tác với Ngài.”

Giáo dục Dòng Tên có tiếng là một giáo dục xuất sắc. Làm thế nào để cha dung hòa giáo dục này với sự quan tâm đến người nghèo?

Những tu sĩ Dòng Tên đầu tiên có trực giác dấn thân với những người có khả năng thay đổi xã hội, cũng như gần với những người nghèo nhất. Hai chuyện này nuôi dưỡng lẫn nhau. Danh tiếng của các trường chúng tôi là ở đó, nhưng không nên trở thành một nhãn hiệu vô nghĩa.

Vào thời của ngài, cha Pedro Arrupe (Bề trên Tổng quyền Dòng Tên từ năm 1965 đến năm 1981) nhắc mục tiêu của chúng tôi là “đào tạo những con người cho người khác”. Nếu chúng tôi chỉ đào tạo những người trẻ để họ có một sự nghiệp tốt đẹp, chúng tôi đã đi bên cạnh ơn gọi của mình. Dù các lô-gích của môi trường có thể làm chúng tôi lệch hướng, nhưng chúng tôi cố gắng để các cơ sở chúng tôi tiếp tục đi trên con đường này.

Ngày nay, rất khó để tìm thấy các cha Dòng Tên trong các cơ sở của cha. Đây không phải là nơi để tái đầu tư sao?

Tôi lo ngại về việc gởi các tu sĩ Dòng Tên trẻ đến các cơ sở chúng tôi và đến các ban tuyên úy. Chúng tôi không lầm trong sứ mệnh của mình khi muốn đồng hành cùng người trẻ, và chúng tôi ở trong truyền thống của Dòng ngay từ ngày đầu. Tôi muốn nói thêm, mạng lưới giáo dục của chúng tôi ở Pháp và Bỉ đang hoạt động tốt: chúng tôi vừa mở trường cao đẳng Matteo-Ricci ở Brussels, trong một khu phố khó khăn, và chúng tôi có một dự án tương tự ở Marseille.

Cuối cùng, Trung tâm Teilhard-de-Chardin ở cao nguyên Saclay sẽ mở cửa tháng 1 năm 2022. Trung tâm sẽ là nơi tranh luận giữa khoa học và đức tin, cũng như đào tạo theo tinh thần kitô cho những ai muốn, sinh viên và các nhà nghiên cứu, những người đang ở cao nguyên. Dự án này cho phép chúng tôi làm việc với các giáo phận của Ile-de-France, đây là một bước phiêu lưu tuyệt vời.

Làm tốt hơn với cái ít hơn, đó có phải là số phận của các tu sĩ Dòng Tên Âu châu không? Và năm 2017, cha đã được bổ nhiệm để điều khiển các tỉnh dòng Pháp và Bỉ nhập lại.

Tôi không tháp tùng một tỉnh dòng sắp chết! Dù khi sự nhập lại liên quan đến việc giảm số lượng tu sĩ Dòng Tên, thì đó cũng là dịp để làm mới lại  một cuộc canh tân tông đồ sâu sắc. Có sự năng động và nhiều dự án tại tỉnh dòng chúng tôi, các bạn đồng hữu đang làm việc! Và chúng tôi thực hiện những dự án này với gia đình I-Nhã và phần còn lại của Giáo hội.

Làm thế nào để tạo thành một cơ thể giữa các tu sĩ Dòng Tên của nhiều quốc gia?

Các nền văn hóa của giáo hội khác nhau. Và rồi có những lịch sử và tính khí khác nhau. Về phía Pháp, chúng tôi dễ dàng có những ý tưởng cụ thể về những việc cần làm. Nơi các tu sĩ Bỉ, chúng tôi đang có nhiều thỏa hiệp hơn. Nhưng Dòng luôn muốn hành động tại địa phương và suy nghĩ trên toàn cầu, với một tầm vóc quốc tế thực sự.

Bất cứ nơi nào chúng tôi đến trên thế giới, chúng tôi cũng cảm thấy như ở nhà mình, trong một cộng đồng Dòng Tên, và ngay lập tức chúng tôi chia sẻ những điểm chính để hiểu nhau. Khi vào bàn ăn, một đồng hữu nói về Mali, người khác nói về Chi-Lê, người khác khác nói về Ba Lan, chúng tôi nhìn Giáo hội và các dân tộc một cách khác nhau!

Các tu sĩ Dòng Tên đôi khi là nạn nhân của những định kiến, nhất là ở Pháp. Cha có chấp nhận bị một số người khép vào các nhãn của chủ nghĩa tiến bộ và học thuyết tương đối không?

Thông thường, có một số người nói nhưng họ thực sự không biết nhiều về Dòng Tên. Chúng tôi là những người kín đáo, và như vậy khuyến khích chúng tôi nên nói về bản thân hơn. Ngoài ra, lịch sử của chúng tôi còn chắt lọc một loại tưởng tượng rất hiếm khi phù hợp với chúng tôi. Tôi thích điều mà một giám mục nước ngoài nói với tôi: “Dòng Tên ư? Tự do, nhưng trung thành!

Tự do luôn đáng sợ. Tự do đến qua kinh nghiệm của các Bài tập Linh thao, có nghĩa là, trong vâng lời, có những lúc chúng tôi phải nói và làm những gì mà theo chúng tôi là quan trọng, để Tin Mừng luôn được đón nhận. Có một quá khứ phải được bảo tồn, nhưng cũng có một tương lai phải đón nhận vì Chúa nói trong mọi thời đại. Luôn trung thành với Giáo Hội, đó là trọng tâm đời sống Inhaxiô. Và tôi nghĩ, tôi có thể trung thực nói, các tu sĩ Dòng Tên là những người trung thành và vâng lời!

Giáo hội Pháp tìm một “động lực” truyền giáo mới. Làm thế nào để các tu sĩ Dòng Tên dự phần vào?

Tôi thích từ “động lực” vì trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhấn mạnh đến việc giúp đỡ để phân định, và ít đi vào sứ mệnh hơn. Trước đây, động lực này đã đưa chúng tôi đến Trung Quốc, đến Nhật Bản… Bây giờ chúng tôi khó thực hiện hơn, trong khi đó là điều liên kết với các nền tảng của Dòng.

Chúng ta cần phải làm để thấy rõ hơn, cuộc gặp với Chúa Kitô là động lực thúc đẩy chúng ta đến mức nào, và chúng ta muốn người khác khám phá ra điều này biết chừng nào. Sứ mệnh luôn ở đó, sứ mệnh phải sống một cách khác trong một thời buổi mới là thời buổi này của chúng ta.

Dòng có những dự án lớn trong các năm tới?

 Bốn dự án tông đồ hướng dẫn hành động của các tỉnh dòng chúng tôi: chỉ ra con đường đến Chúa, đồng hành với người nghèo và người bị loại trừ, giúp người trẻ hội nhập vào xã hội và thứ tư là bảo vệ ngôi nhà chung, đòi hỏi một hoán đổi sinh thái thực sự trong các cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi có dự án về một trung tâm sinh thái thiêng liêng, chẳng hạn để giúp tất cả những người ở độ tuổi ba mươi, khát khao một cái gì khác ngoài tài chính, để tiến lên trong cuộc sống của họ. Ngoài ra, các tu sĩ Dòng Tên không chăm sóc nhiều đến các gia đình, không như Cộng đồng Đời sống Kitô (CVX). Vậy mà đơn vị đầu tiên của Giáo hội là gia đình! Chính tại đó là nơi sống một cách cụ thể niềm vui mà đức tin kitô mang lại và nơi nảy sinh ơn gọi.

Xã hội chúng ta đang tìm những tiếng nói lớn. Các nhân vật tên tuổi của Dòng Tên đã ra đi, như linh mục Henri de Lubac, linh mục Bernard Sesboüé, hoặc bị xóa mờ. Nhưng dù sao cha cũng có các đồng hữu dấn thân trên lãnh vực công chúng như linh mục Gaël Giraud trong lĩnh vực sinh thái. Dòng Tên có nên ra ngoài công cộng hơn nữa không?

Để có một Henri de Lubac hay một Bernard Sesboüé thì chúng ta cần có rất nhiều đồng hữu sống sứ mệnh của họ một cách rất kín đáo! Dòng Tên không phải là Dòng kế thừa của những vĩ nhân, nhưng là một gia đình. Mà mỗi thành viên trong đó, tùy theo ơn họ nhận được, đều cống hiến những gì tốt nhất của mình.

Bài đọc thêm: Gaël Giraud: Kitô giáo dạy chúng ta sống một thế giới chung

Trong quá khứ, phần lớn các tu sĩ Dòng Tên không ở trong triều đình nhà vua! Họ là giáo sư hay người gác cổng, và họ là thánh trong những công việc này. Tôi tin thời đại chúng ta sẽ nảy sinh những nhân vật vĩ đại khác. Một số sẽ được biết đến trên các phương tiện truyền thông, một số thì không, nhưng họ sẽ làm những chuyện tốt lành. Thách thức là ở với Chúa Kitô, với phục vụ, không tìm “vinh quang hão” như Thánh I-nhã đã biết… Chúng ta hãy giúp từng bạn đồng hành để sinh hoa kết trái tốt, trong sứ mệnh phù hợp nhất với mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ở Marseille, Pháp, người trẻ biết ơn di sản Thánh I-Nhã