“Tự do làm chúng ta sợ”. Trò chuyện giữa Đức Phanxicô và các tu sĩ Dòng Tên Slovakia

102

“Tự do làm chúng ta sợ”. Trò chuyện giữa Đức Phanxicô và các tu sĩ Dòng Tên Slovakia

laciviltacattolica.fr, 2021-09-21

Đức Phanxicô trong buổi gặp các tu sĩ Dòng Tên Slovakia ngày chúa nhật 12 tháng 9

Ngày chúa nhật 12 tháng 9, lúc 5:30 chiều, Đức Phanxicô vừa gặp các đại diện của Hội đồng các Giáo hội Thế giới tại Tòa Sứ thần. Đã đến lúc dọn ghế sau cuộc gặp trước và bây giờ 53 tu sĩ Dòng Tên Slovakia đã ngồi trong phòng. Đức Phanxicô bước vào và chào: “Chào buổi tối và chào mừng! Cám ơn các bạn đến thăm. Tôi không biết là có nhiều tu sĩ Dòng Tên ở Slovakia nhiều như vậy. Chúng ta thấy rõ “bệnh dịch” đang lan tràn khắp nơi”. Cả nhóm phá lên cười. Ngài xin họ đặt câu hỏi vì, ngài nói, lại làm mọi người cười, “tôi thực sự không muốn đọc diễn văn  trước các tu sĩ Dòng Tên.”

Bề trên tỉnh dòng Slovakia có vài lời chào mừng giáo hoàng: “Thưa cha, con hết lòng cám ơn cha đã nhận lời mời này, đây là một điều bất ngờ cho chúng con. Một khích lệ cho cộng đồng và đời sống mục vụ của chúng con. Có rất nhiều tu sĩ Dòng Tên ở Slovakia. Con muốn xác nhận, Dòng vâng theo cha để phục vụ cho các nhu cầu của Giáo hội”.

Đức Phanxicô trả lời bằng câu nói đùa: “Xin cám ơn cha. Ý tưởng mời các tu sĩ Dòng Tên dự các chuyến tông du của tôi là ý của cha Spadaro, như thế cha mới có tài liệu để viết một bài cho tờ Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica, tờ báo luôn đăng các cuộc trò chuyện này!” và ngài nói tiếp: “Tôi ở đây, tôi chờ các bạn hỏi. Xin các bạn ném bóng cho thủ môn. Ném đi!”

Tôi vẫn còn sống!

Một tu sĩ Dòng Tên hỏi: “Cha có khỏe không?”

Tôi vẫn còn sống. Dù có một số người muốn tôi chết. Tôi biết thậm chí có những cuộc họp giữa các giám chức, họ nghĩ tình trạng sức khỏe của giáo hoàng rất nghiêm trọng hơn những gì cho biết. Họ chuẩn bị mật nghị. Kiên nhẫn! Cám ơn chúa, tôi không sao. Cuộc phẫu thuật này là một quyết định mà tôi không muốn: chính một y tá đã thuyết phục tôi. Đôi khi y tá hiểu tình hình hơn bác sĩ vì họ là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Gần gũi với dân Chúa

Một tu sĩ Dòng Tên đã làm việc gần 15 năm ở Đài phát thanh Vatican hỏi, các tu sĩ Dòng Tên nên có tâm huyết nào trong việc mục vụ ở Slovakia.

Một từ luôn đến trong đầu tôi: “gần gũi”.

Trước hết gần gũi với Chúa: đừng bỏ cầu nguyện! Lời cầu nguyện đích thực là lời cầu nguyện từ trái tim, không phải lời cầu nguyện trang trọng mà không chạm đến trái tim. Một lời cầu nguyện đấu tranh với Chúa, và biết sa mạc khi cầu nguyện mà không cảm nhận gì. Gần gũi với Chúa: Ngài luôn chờ chúng ta. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nói: Tôi không thể cầu nguyện vì tôi bận. Nhưng Chúa cũng rất bận. Ngài bận ở bên cạnh bạn, bận chờ bạn.

Thứ hai: gần gũi giữa các bạn với nhau, sống trong tình anh em, tình yêu cho sự thanh đạm của các tu sĩ Dòng Tên, một tinh thần cao đẹp, bác ái, nhưng cũng rất khắc khổ: tình người với nhau. Tôi đau lòng khi thấy các bạn và các linh mục khác “đánh” nhau. Và nó làm chặn đứng mọi thứ, nó không giúp chúng ta tiến lên phía trước. Nhưng những vấn đề này đã tồn tại từ những ngày đầu thành lập Dòng. Chẳng hạn, chúng ta nhớ lại sự kiên nhẫn của Thánh I-nhã với Simon Rodriguez. Rất khó để thành lập cộng đoàn, nhưng sự gần gũi giữa các bạn thực sự quan trọng.

Thứ ba, gần gũi với giám mục. Đúng là có các giám mục không thích chúng ta, đúng, đó là sự thật. Nhưng mong đừng có tu sĩ Dòng Tên nào nói xấu giám mục! Nếu có tu sĩ Dòng Tên nào nghĩ khác với giám mục, và nếu họ có can đảm, họ nên đến gặp giám mục và nói cho ngài biết họ nghĩ gì. Và khi tôi nói giám mục, tôi cũng muốn nói đến Giáo hoàng.

Thứ tư, gần gũi với dân Chúa. Các bạn nên giống như Đức Phaolô VI đã nói với chúng ta ngày 3 tháng 12 năm 1974: nơi nào có những ngã tư, nơi có các ý tưởng giao nhau, ở đó có các tu sĩ Dòng Tên. Hãy đọc kỹ và suy gẫm bài phát biểu này của Đức Phaolô VI trước Tổng Công nghị  XXXII: đó là điều đẹp đẽ nhất mà một giáo hoàng nói với các tu sĩ Dòng Tên. Đúng là khi chúng ta ở ngã tư đường và ở các giới hạn, chúng ta sẽ tạo ra vấn đề. Nhưng điều giúp chúng ta không rơi vào những ý thức hệ ngu xuẩn là gần gũi với dân Chúa. Vì vậy, chúng ta có thể tiến về phía trước với một trái tim rộng mở. Tất nhiên sẽ có một số bạn rất nhiệt tình và bề trên tỉnh dòng sẽ đến ngăn bạn và nói: “Không, không ổn rồi”. Sau đó, với ý chí, bạn phải đi đến đàng trước và vâng lời. Gần gũi với dân Chúa là rất quan trọng vì điều này giúp chúng ta “vào khuôn khổ”. Đừng bao giờ quên chúng ta đến từ đâu, được kéo về đâu: về với dân của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tách đi và chúng ta hướng về một loại thanh khiết phổ quát, khi đó chúng ta mất gốc rễ của mình. Gốc rễ của chúng ta là trong Giáo hội, là dân của Chúa.

Vì thế tôi xin các bạn ở đây với bốn gần gũi: với Chúa, giữa các bạn với nhau, với các giám mục và giáo hoàng, và với dân Chúa, là điều quan trọng nhất.

Tự do làm chúng ta sợ hãi 

Một trong các tu sĩ có mặt bắt đầu bằng câu: “Tôi nhỏ hơn cha hai tuổi” và Đức Phanxicô nói đùa lại: “Nhưng cha không có vẻ lớn tuổi, cha trang điểm!” Mọi người cười. Tu sĩ tiếp tục: “Năm 1968, tôi vào Dòng Tên như người tị nạn. Tôi thuộc tỉnh dòng Thụy Sĩ 48 năm, bây giờ tôi ở đây được năm năm. Tôi đã sống trong những Giáo hội rất khác nhau. Ngày nay, tôi nhận thấy nhiều người muốn quay về hoặc tìm các xác tín trong quá khứ. Dưới chế độ cộng sản, tôi có kinh nghiệm thế nào là sáng tạo mục vụ. Một số người cho rằng, một tu sĩ Dòng Tên không thể được đào tạo dưới chế độ cộng sản, nhưng có những tu sĩ đã được đào tạo và chúng ta đang ở đây. Đâu là tầm nhìn của Giáo hội mà chúng ta có thể theo?”

Cha đã nói một từ rất quan trọng, xác định sự đau khổ của Giáo hội lúc này: sự cám dỗ để quay về.  Đây là những gì chúng ta đang phải gánh chịu ngày nay trong Giáo hội: tư tưởng quay lui lại đàng sau. Đó là hệ tư tưởng đô hộ tâm trí. Là hình thức thực dân hóa ý thức hệ. Đây thực sự không phải là vấn đề hoàn vũ nhưng là vấn đề cụ thể với một số Giáo hội của một số quốc gia nào đó. Cuộc sống làm chúng ta sợ hãi. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói với nhóm đại kết tôi vừa gặp trước các bạn: Tự do làm chúng ta sợ hãi. Trong một thế giới bị điều kiện hóa quá độ với những cơn nghiện và thế giới ảo, chúng ta sợ được tự do. Trong cuộc họp trước, tôi lấy ví dụ về nhân vật Đại thẩm tra của văn hào Dostoïevski: ông tìm Chúa Giêsu và nói với Ngài: “Vì sao Ngài cho tôi tự do? Nguy hiểm quá!” Ông trách Chúa đã cho chúng ta tự do: một chút bánh mì là đủ, không cần gì thêm. Đó là lý do vì sao ngày nay con người tìm về dĩ vãng: tìm kiếm an toàn. Chúng ta sợ phải đứng trước dân Chúa, họ nhìn thẳng chúng ta và nói cho chúng ta biết sự thật. Chúng ta sợ khi dấn thân vào các kinh nghiệm mục vụ. Tôi nghĩ đến công việc đã làm – cha Spadaro có mặt ở đây – ở Thượng Hội đồng về Gia đình để làm cho mọi người hiểu các cặp vợ chồng trong kết hiệp thứ nhì chưa bị kết án xuống địa ngục. Điều này làm cho chúng ta sợ khi tháp tùng những người có giới tính đa dạng. Chúng ta sợ những ngã tư mà Đức Phaolô VI nói với chúng ta. Đó là điều đau khổ ở thời buổi này: tìm đường đi trong sự cứng nhắc và trong giáo quyền, vốn là hai điều xấu. Ngày nay tôi nghĩ, Chúa đang đòi hỏi Dòng chúng ta có tự do, trong cầu nguyện và trong phân định. Đây là thời gian hấp dẫn, một mê hoặc tuyệt đẹp, ngay cả khi đó là mê hoặc của thập giá: đẹp để làm nổi bật sự tự do của Tin Mừng. Tự do! Các bạn có thể thấy kinh nghiệm của việc quay về quá khứ trong cộng đoàn bạn, trong tỉnh dòng bạn. Chúng ta phải cẩn thận và cảnh giác. Tôi không ca ngợi sự liều lĩnh, nhưng tôi muốn nói, đi về quá khứ không phải là con đường tốt. Tiến về phía trước với phân định và vâng lời.

Cần tìm hiểu thêm về Bài tập Linh thao để phân định

Một tu sĩ Dòng Tên hỏi Đức Phanxicô thấy Dòng ngày nay như thế nào. Tu sĩ nói có một sự thiếu nhiệt huyết nào đó, một mong muốn đi tìm an toàn hơn là đến ngã ba đường, như Đức Phaolô VI đòi hỏi vì điều đó không dễ dàng chút nào.

Không, chắc chắn không dễ dàng. Nhưng khi chúng ta cảm thấy thiếu nhiệt huyết, chúng ta cần sáng suốt để hiểu tại sao. Bạn phải nói điều này với anh em của mình. Cầu nguyện có thể giúp hiểu được khi nào chúng ta thiếu nhiệt thành. Bạn phải nói điều này với anh em, với các cấp trên và sau đó phân định xem, có phải đó chỉ là sầu khổ riêng của mình hay sầu khổ của cộng đoàn. Các Bài tập Linh thao giúp chúng ta tìm câu trả lời cho loại câu hỏi này. Tôi tin chắc, chúng ta không hiểu rõ các Bài tập Linh thao. Các ghi chú và các quy tắc phân định là một kho tàng thực sự. Chúng ta cần hiểu các bài tập này hơn.

Ý thức hệ giới tính là điều nguy hiểm

Một trong những người có mặt nhắc lại, giáo hoàng thường nói về sự đô hộ của ý thức hệ là điều quỷ quái. Trong số những thứ này, ngài đề cập đến ý thức hệ “giới tính”.

Ý thức hệ luôn có một sức quyến rũ xấu, như cha nói, vì nó không hiện thân. Ngay bây giờ chúng ta đang sống trong văn minh của ý thức hệ; đúng vậy. Chúng ta phải vạch chúng tận gốc. Ý thức hệ “giới tính” như cha nói chắc chắn là nguy hiểm. Theo tôi, nó nguy hiểm vì nó trừu tượng so với đời sống cụ thể của một người, như thể một người có thể quyết định một cách trừu tượng và theo ý muốn, nếu và khi nào người đó là đàn ông hay đàn bà. Sự trừu tượng luôn là một vấn đề đối với tôi. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến vấn đề đồng tính. Nếu có một cặp đồng tính, chúng ta có thể làm mục vụ với họ, tiến đến đàng trước trong cuộc gặp với Chúa Kitô. Khi tôi nói về ý thức hệ, tôi muốn nói đến ý tưởng, sự trừu tượng mà bất cứ điều gì có thể xảy ra, chứ không phải cuộc sống cụ thể của con người và hoàn cảnh thực tế của họ.

 Đón nhận người di cư

Một tu sĩ Dòng Tên nói về nỗi sợ người tị nạn lan rộng.

Tôi nghĩ chúng ta phải đón nhận người di cư: đón nhận, bảo vệ, cổ động và hội nhập. Bốn bước cần thiết để thực sự đón nhận. Mỗi quốc gia cần biết mình có thể làm được gì. Để mặc người di cư mà không hội nhập họ là để họ sống trong khốn cùng, tương đương như không đón nhận họ. Tuy nhiên, chúng ta phải nghiên cứu kỹ hiện tượng và hiểu rõ nguyên nhân, đặc biệt là về mặt địa chính trị. Chúng ta cần hiểu những gì đang xảy ra ở Địa Trung Hải và các ván bài mà các cường quốc có biên giới với vùng biển này đang dùng để kiểm soát và thống trị nó. Sau đó, hiểu lý do và các hậu quả.

Các câu hỏi khác

Một tu sĩ Dòng Tên kể, có khoảng 20 tu sĩ, kể cả anh, đã được phong linh mục chui. Tu sĩ nói, đó là kinh nghiệm tuyệt vời để trưởng thành trong giới lao động…

Làm việc để kiếm sống… lao động chân tay hay trí óc đều là công việc, là sức khỏe. Và dân Chúa, nếu họ không làm việc, họ không ăn…

Một tu sĩ Dòng Tên cám ơn Đức Phanxicô về những lời ngài nói trong cuộc đối thoại giữa người do thái-kitô.

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục. Điều cần thiết là tránh bị gián đoạn, làm cho đối thoại bị ngắt quãng, bị gián đoạn do hiểu lầm, như đôi khi vẫn xảy ra.

Không quay về quá khứ, hãy thực tế

Một trong những người tham dự nói với Đức Phanxicô về tình hình của Giáo hội Slovakia và những căng thẳng nội bộ. Một số xem ngài không chính thống, một số khác lý tưởng hóa ngài. Tu sĩ Dòng Tên chúng tôi đang cố gắng vượt qua sự chia rẽ này. tu sĩ hỏi: “Làm thế nào cha đối phó với những người nghi ngờ cha?”

Ví dụ, có một kênh truyền hình công giáo lớn liên tục chỉ trích Giáo hoàng mà không đặt câu hỏi. Cá nhân tôi có thể đáng bị tấn công và làm nhục vì tôi là kẻ có tội nhưng Giáo hội không đáng bị như vậy: đó là công việc của ma quỷ. Tôi cũng đã nói với một số người trong số họ.

Đúng, cũng có những giáo sĩ nhận xét không tốt về tôi. Đôi khi tôi mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi họ đưa ra phán xét mà không tham dự vào một đối thoại thực sự. Ở đó, tôi không thể làm gì. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục mà không bước vào thế giới ý tưởng và hoang tưởng của họ. Tôi không muốn đi sâu vào đó, và đó là lý do vì sao tôi thích giảng, giảng… Một số cáo buộc tôi không nói về sự thánh thiện. Họ nói, tôi luôn nói về các vấn đề xã hội và tôi là người cộng sản. Nhưng tôi đã viết cả một tông huấn về sự thánh thiện, Tông huấn Hãy Vui mừng và Hân hoan  Gaudete et exsultate.

Bây giờ tôi hy vọng với quyết định chấm dứt chủ nghĩa tự động của nghi thức cũ, chúng ta có thể quay về với ý chỉ thực sự của Đức Bênêđictô XVI và Đức Gioan-Phaolô II. Quyết định của tôi là kết quả của một cuộc tham vấn được thực hiện năm vừa qua với tất cả các giám mục trên thế giới. Bây giờ những ai muốn cử hành với cách thức cũ phải xin phép Rôma. Dù vậy có những linh mục trẻ sau khi chịu chức một tháng đã đến gặp giám mục để xin. Đó là hiện tượng cho thấy chúng ta đang trên đà đi xuống.

Một hồng y kể cho tôi nghe, có hai linh mục vừa chịu chức đến gặp ngài xin học tiếng la-tinh để có thể dâng lễ. Hồng y có khiếu hài hước trả lời: “Nhưng có nhiều người gốc Tây Ban Nha trong giáo phận! Các anh học tiếng Tây Ban Nha để có thể giảng. Sau khi học xong tiếng Tây Ban Nha, các anh đến gặp tôi, tôi sẽ cho các anh biết có bao nhiêu giáo dân Việt Nam trong giáo phận, tôi sẽ xin các anh học tiếng Việt. Khi các anh học xong tiếng Việt, tôi sẽ cho phép các anh học tiếng la-tinh”. Và thế là ngài đã làm cho họ “hạ cánh” xuống đất. Tôi tiến đến đàng trước, không phải vì tôi muốn làm cách mạng. Tôi làm những gì tôi cảm thấy phải làm. Cần rất nhiều kiên nhẫn, cầu nguyện và đức ái.

Đức ông Datonou, người trách nhiệm tổ chức các chuyến tông du vừa đến nói với ngài, đã đến lúc phải rời đi. Ngài nhìn đồng hồ và chuẩn bị đi thì một tu sĩ nói với ngài: “Trọng kính Đức Thánh Cha, Thánh I-Nhã nói phải cảm nhận và nếm mọi sự trong lòng. Bữa ăn tối đang chờ cha và con chúc cha thưởng thức hương vị Slovakia!” Ngài cười và nói để cha xem họ chuẩn bị gì cho bữa tối.

Sau đó là chụp hình nhóm, vì đông nên các tu sĩ chia thành từng cộng đoàn và mỗi cộng đoàn chụp chụp hình lưu niệm với ngài. Buổi họp kết thúc với bài hát “Ave Maria” và ban phép lành cuối cùng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một vài hình ảnh trong buổi gặp gỡ những các tu sĩ Dòng Tên Slovakia và Đức Phanxicô ngày chúa nhật 12 tháng 9-2021.