Từ khóc đến cười, chuyến hành hương “lạ lùng” của Hiệp hội Ladarô

70

Từ khóc đến cười, chuyến hành hương “lạ lùng” của Hiệp hội Ladarô

Sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch, những người bạn cùng thuê chung phòng của Hiệp hội Ladarô cuối cùng cũng thực hiện được chuyến hành hương đến Rôma họ mong chờ từ lâu, đánh dấu mười năm thành lập Hiệp hội, nơi quy tụ những người sống ngoài đường phố và các sinh viên hoặc các chuyên gia trẻ sống trong những căn hộ chung. Sáng thứ bảy 28 tháng 8, họ đã có buổi trao đổi với Đức Phanxicô ở Hội trường Phaolô VI.

vaticannews.va, Cyprien Viet – Vatican, 2021-08-28

Tiếng cười và nước mắt hòa với nhau nhiều lần trong cuộc trò chuyện với Đức Phanxicô, ngài không muốn nói một mình, ngài trao micrô lại cho những người tham dự, để họ chia sẻ các kinh nghiệm và mong chờ của mình về sứ mệnh Giáo hội dành cho những người nghèo nhất. Một Giáo hội mà nhiều người trong số họ cho là quá xa cách, quá gần với quyền lực chính trị, quá xa với những người nhỏ bé. Nhưng với kinh nghiệm về tình huynh đệ được sống mỗi ngày này, Giáo hội đã cho họ thấy một khuôn mặt khác.

Một thành viên của Hiệp hội nói: “Ở Ladarô, tôi thấy thế nào là tình yêu.” Cô Nathalie người Bỉ, sau khi ly dị đã rơi vào cảnh nghiện ngập, cô cho biết: “Ở đây tôi tìm được ánh sáng, rất nhiều ánh sáng. Và cuối cùng những người ở đây đã nhìn thẳng vào mắt tôi!” Cô Nathalie vẫn còn ngạc nhiên, từ lâu cô buồn vì sự lạnh lùng của những người trong Giáo hội và sự trịch thượng của một số tình nguyện viên các hiệp hội nhân đạo. Ngược lại, trong hai tháng sống chung ở căn nhà Ladarô, cô nhận được sự tôn trọng mà cô thiếu từ lâu, cô “chưa có lòng tin, nhưng đang trên đường đi tìm một đời sống tâm linh.”

Tình yêu vô điều kiện

Một người đàn ông đạo hồi làm chứng: “Đối với người theo đạo hồi như tôi, Giáo hội công giáo là tôn giáo duy nhất đã mở rộng vòng tay ra với tôi”, anh đứng trước micrô trước mặt giáo hoàng, anh gục xuống khóc rất lâu trước mặt Đức Phanxicô, ngài đứng dậy an ủi anh… Anh thì thầm “Cám ơn Đức Thánh Cha”, anh được mọi người an ủi và vỗ tay. Một phụ nữ trong đám đông nói: “Nhưng bạn đừng khóc! Đức Giáo hoàng là niềm vui!” Sau lời chứng của người người đàn ông gốc Ai Cập, theo Chính thống giáo Coptic, người phụ nữ này đã làm cho mọi người cười vì bà hô lên: “Hoan hô nước Ai Cập! Hoan hô các vua pharaôn!” Trong số những người tham dự cuộc hành hương, ngay cả những khuôn mặt đầy vết của ma túy và rượu cũng cho thấy nhiều tình yêu và hài hước trong ngày cuối tuần rất đặc biệt này.

Ông Thierry, một người Bỉ đã sống ba năm trong căn hộ chung cư Ladarô ở Etterbeek, thuộc khu vực Brussels đã lặp lại: “Đây là phép lạ!” Cuối cùng, nhờ những lần trì hoãn liên tiếp, chuyến hành hương mong chờ này lại trùng vào ngày sinh nhật của ông, nên ông có thể ăn mừng cùng với đại gia đình Ladarô ở Rôma, thành phố mê hoặc và kỳ diệu ông vừa khám phá. Ông là tài xế xe tải đã từng trải qua những đêm lạnh lẽo trên đường phố, và đã sống 24 năm nghiện ma túy nặng, đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhờ kinh nghiệm của Hiệp hội Ladarô, người đã cho ông một gia đình mới, một cơ hội mới.

Một kinh nghiệm của tự do và của tinh thần hỗ tương

Anh Philippe, doanh nhân trẻ 28 tuổi đã sống hai năm cùng phòng với ông Thierry, và là “bạn đồng hành” với nhau trong chuyến đi này. Họ cho biết: “Chúng tôi săn sóc lẫn nhau trong tình bạn và với tấm lòng dịu dàng.” Anh Philippe nhấn mạnh vào sức mạnh của trải nghiệm “món quà hỗ tương cho nhau”, trong đơn giản. Trong các căn hộ chung, không chỉ có sinh viên hay các chuyên gia trẻ giúp những cựu vô gia cư thoát cảnh khó khăn, nhưng trên hết là tình bạn được xây dựng có đi có lại, trong đó mỗi người có một cái gì đó để học lẫn nhau.

Anh Philippe nói: “Chúng ta thường bị xúc động vì những giới hạn của chính mình, những điểm yếu của mình, nhưng đây không phải là điểm kết thúc hay thất bại. Ngược lại, chính từ giây phút chấp nhận sự nhỏ bé của mình, chúng ta có thể trở nên hoàn toàn chính mình và mọi thứ đều có thể bắt đầu.”

Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi đối đầu với những ý tưởng của mình, chúng tôi lớn lên.” Trong kinh nghiệm sống cộng đồng, anh nhận thấy đây là cơ hội để thực hành Lời Chúa, Lời Chúa truyền vào cuộc sống hàng ngày ngay từ khi đọc Kinh Sáng. Trong tất cả các căn nhà của Hiệp hội Ladarô, không ai bị ép phải tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo, mọi người đều được tôn trọng về mặt tôn giáo, nhưng bản sắc kitô giáo trong lối sống được thừa nhận và được sống một cách rõ ràng. Phúc Âm là trọng tâm kinh nghiệm sống đến với những người bạn cùng phòng.

Một con đường phục sinh cho những cuộc đời tan vỡ

Qua Đức Phanxicô, tất cả đã tìm thấy người cha nhưng cũng là người anh, người động viên họ trên con đường tái xây dựng, sửa chữa những mảnh đời bị tổn thương, những con đường từng đưa xuống địa ngục, nhưng cũng nhờ những cuộc sống lại lớn nhỏ, nhờ một cái nhìn đơn giản, một bàn tay dang rộng, một sự lắng nghe cho thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay cả trong những cuộc đời dường như đã thất bại hoàn toàn.

Niềm vui, tình yêu, tình anh em không phải là những biểu hiện không đúng với các thành viên trong hội. Những người bạn cùng phòng pha trộn giữa các thế hệ và nhịp sống khác nhau này không phải là một dòng sông dài êm đềm, nhưng những xung đột không thể tránh lại cho họ cơ hội để học cách “xin tha thứ”. Các thành viên đều làm chứng, Chúa Giêsu đứng bên phía những người khiêm nhường, nhỏ bé, những người biết nhận ra giới hạn của mình. Với những hộ gia đình của họ, một bộ mặt mới của kitô giáo ra đời, thể hiện tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu dành cho những người mà xã hội khinh bỏ. Những vụ sống lại nho nhỏ của họ làm chứng cho hiệu năng của một tình yêu được sống cụ thể, trong những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày, theo Đấng Phục Sinh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi Đức Phanxicô tiếp những người trong Hiệp hội Ladarô ngày thứ bảy 28 tháng 8-2021