Sống bên ngoài chính mình, đặt mình vào tình thế nguy hiểm, có được hương vị của vô tận

76

Sống bên ngoài chính mình, đặt mình vào tình thế nguy hiểm, có được hương vị của vô tận

 

Bài tập 32

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Chúng ta hãy nhấn mạnh vào định vị thứ ba của đời sống nội tâm: nhu cầu tự trấn an lại ở bên ngoài chính mình. Tôi không giam hãm tôi, nhất là không đi ra ngoài để tránh những xô bồ cuộc đời. Không. Tôi càng tin ở tôi, tôi càng muốn mở cánh cửa lớn, cánh cửa nhỏ. Hai bảo đảm này hỗ trợ nhau. Để có một hầm mộ bí mật, tôi có thể đi ra ngoài lâu đài nhỏ nội tâm. Ngay cả tôi phải thích những cuộc phiêu lưu không chắc chắn, nối kết với những tình tiết lắt léo với người khác, tin tưởng ở họ. Bất cứ khi nào tôi có niềm tin vào chính mình (trong tôi có một niềm tin không thể phá hủy được), tôi chia đức tin này theo số nhiều. Có phải điều quan trọng nhất là ở trong lo lắng khi yêu và cảm giác không thoải mái phấn khởi khi được yêu đó sao? Đúng, một trăm lần đúng.

Những “bài tập thiền chánh niệm” đang thịnh hành và được yêu chuộng hiện nay – đặc biệt là với nhà trị liệu Christophe André và các bài tập của ông đề nghị cho chúng ta những gì? Để đào sâu khoảng trống trong chúng ta, để nuôi dưỡng trong mỗi chúng ta một loại tự tin không mục đích, để xây dựng một pháo đài tràn ngập năng lượng tích cực, để phát triển một chân trời không mục đích và nhất là không khác biệt.

Loại thiền suy niệm này thiếu linh hồn. Nó là một phần của con đường, nhưng chỉ là một phần thôi. Mạnh mẽ bên trong là cần thiết. Nhưng đây có phải là quan điểm duy nhất được đưa ra? Con đường có dừng lại ở đó không? Nếu niềm tin bên trong được củng cố, liệu nó có làm chúng ta mạnh hơn, yên bình hơn, tự tại hơn với chính mình, chú tâm hơn với tiếng ồn ào nhỏ của mọi thứ, với thế giới xung quanh và với nội tâm của chúng ta không? Đúng. Và đó là hạnh phúc. Và đó là điều quan trọng. Nhưng nó có thúc đẩy chúng ta, và từ đó chúng ta được trang bị để chúng ta đi ra khỏi chính mình không? Có. Năng lượng của sự đồng cảm rộng rãi, tình cảm lớn lao khuyến khích chúng ta đi đến với người khác. Vì vậy, thế giới được củng cố, và trong nó là mạng lưới rối rắm giữa bản thân, người khác và tất cả những điều bất ngờ đẹp đẽ của cuộc sống. Một khi được củng cố, sẽ có lòng tin tưởng. Một khi được đảm bảo, nó sẽ giúp chúng ta tin được. Sau khi được nắm lại, được gia tăng, được dồn lại, lòng tin tưởng sẵn sàng để kết hợp. Chúng ta thấy trước mắt cá cược của sự khác biệt: “tin tưởng” và “mang lại tin tưởng.” Hai cá cược này đều là những lời hứa có thể thực hiện được nhờ vào lòng tin tưởng phấn chấn lại.

Có một cái gì đó đang đi qua chúng ta. Một một cái gì đó làm tăng lòng tin, rồi lại làm giảm mong muốn tin. Có phải đây là một hương vị, trước và sau của vô tận – theo nghĩa là những dòng đi xa hơn và dường như không bao giờ kết thúc để kéo dài đến vô tận! Ít nhất đó là niềm tin của nhà thơ Rilke khi ông viết cho một phụ nữ ở Venice:

Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm trong khi chúng ta sống. Nhưng chính sự nguy hiểm này mà chúng ta yêu thích vì nó mở rộng trái tim chúng ta để đưa trái tim chúng ta đến vô tận.

Nguy hiểm là ở đó. Cởi mở là một nguy hiểm. Lòng tin là một nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ khao khát một nơi ẩn náu thoải mái cho mình? Không có gì nhiều. Một hạt mầm không có nước. Một cây không có mặt trời. Một căn phòng không có cửa sổ. Một căn hầm ẩm mốc không có không khí mùa xuân trong lành đầy phấn hoa.

Trước khi  đi đến lòng tin, trước khi tin vào lòng tin, chúng ta hãy chấp nhận hiểm nguy, chúng ta hãy yêu thích mối nguy hiểm đang gia tăng trong lòng chúng ta. Nếu không được như vậy, chúng ta vẫn dè chừng với lòng tin tưởng bên trong cũng như bên ngoài.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Lòng tin tưởng là nền tảng của tất cả. Không có nó, chúng ta bị lạc. Lạc vào chính mình, lạc vào thế giới, lạc lõng khi nhìn người khác. Điều gì củng cố niềm tin về sự kết dính này, kết dính vào chính bản thân, cách nắm lại trong tay (hay đúng hơn trong trái tim) để đi đúng hướng. Nhưng chính xác, ý nghĩa vừa biện minh cho chúng ta, vừa thúc đẩy chúng ta đi tới đàng trước. Giác quan hướng dẫn chúng ta và chỉ cho chúng ta chân trời.

Làm thế nào để điều chỉnh hai tác động tích cực kép này của lòng tin? Nếu tôi có giá trị trong mắt tôi, tôi nên làm gì với lòng tin tưởng này? Nếu tôi tin chắc về mình hơn, tôi có thể đề xuất gì? Con đường về với tôi cũng sẽ là con đường về với người khác không?

Lòng tin tưởng không phải là không nguy hiểm

Dù đẹp đẽ và cần thiết như thế nào, lòng tin tưởng cũng làm chúng ta dễ bị nguy hiểm. Chúng ta trau dồi nó để tránh bị cô lập khi lo âu và khi nó đến, sống trong chúng ta, thì lòng tin tưởng làm chúng ta yên tâm. Yên tâm, làm dịu, yên lòng. Nhưng đừng để sự bảo đảm cá nhân này cuối cùng ngăn chúng ta thở. Sự khó thở của lòng tin tưởng rất nguy hiểm khi nó vượt ra ngoài lý trí. Nó có thể nhanh chóng đẩy chúng ta vào sợ hãi nếu chúng ta không làm cho nó sống, hít vào thế giới, thở ra khí độc của lòng kiêu hãnh quá mức. Làm thế nào để lòng tin tưởng của tôi thở được? Tôi có chạm trán với các nguy hiểm của một lòng tin quá mức của cá nhân không? Làm thế nào để chống lại chúng?

Mở rộng trái tim

Nhà thơ người Đức Rilke nói với chúng ta: sống, làm chúng ta đối diện với nguy cơ tuyệt đẹp của việc mở rộng trái tim. Và đổi lại, sự nguy hiểm khôn lường của việc mở rộng này giúp chúng ta sống tốt hơn, sống nhiều hơn. Trái tim mở rộng. Dĩ nhiên nó mở rộng khi nó hoạt động. Cũng vậy với cuộc sống tâm linh, với cuộc sống tưởng tượng, và còn hơn nữa với đời sống thiêng liêng của chúng ta, sự giãn nở của quả tim là điều cần thiết. Trái tim mở ra. Trái tim giãn nở sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Tôi đã có cảm giác giãn nở này không? Làm thế nào tôi có được cảm giác này? Bằng cách im lặng, bằng cách ở trong chính mình, bằng suy gẫm, bằng lời cầu nguyện, bằng thở thật sâu, tôi phải có được sự giãn nở đáng mong ước này. Nên dành thời gian nào cho sự im lặng của sự mở rộng thân ái này?

Nếm và trải nghiệm hương vị đến vô tận

Mở rộng trái tim cũng như mang vào một cái gì không có hồi kết, những gì mong muốn tiếp tục đến vĩnh cữu, ad vitam seternam. Đây là trải nghiệm mà chúng ta có được bất cứ khi nào chúng ta yêu ngoài bản thân mình, khi chúng ta chiêm ngưỡng cái đẹp của mọi chuyện, khi chúng ta ngắm một tác phẩm nghệ thuật sau một thời gian dài chiêm nghiệm. Đó là cách để về với chính mình, vào vô hạn trong tầm tay của mình, trong trái tim, trong ánh mắt và không làm chúng ta lo lắng. Ngược lại. Các đường nét, các cái nhìn, ý định được kéo dài trong một kết thúc không bao giờ kết thúc – hay đúng hơn là không muốn kết thúc. Hương vị cho sự vô hạn này làm tôi vui lòng hay lo lắng? Tôi đã trải nghiệm nó như thế nào? Và nếu tôi quen tìm lại nó – qua cái nhìn lạc vào một bức tranh, qua bản nhạc lơ lửng, qua việc đi bộ trong rừng sâu không?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Không có khoảng không gian nội tâm nào mà không thiết lập một bến cảng bí mật bên trong tâm hồn