Thầy Guy Consolmagno: Làm thế nào khoa học đã mang Chúa đến gần hơn

167

Thầy Guy Consolmagno: Làm thế nào khoa học đã mang Chúa đến gần hơn

Thầy Guy Consolmagno,Dòng Tên, 68 tuổi, người Chicago, sinh ra ở Harper Woods, bang Michigan và lớn lên ở Birmingham, hiện đang điều hành Đài thiên văn Vatican

hourdetroit.com, Steve Friess, 2020-12-20

Nhìn về trời; Thầy Guy Consolmagno điều hành Đài quan sát Vatican. Ảnh do thầy Guy Consolmagno cung cấp

Tôn giáo và khoa học thường bị cho là không thích ứng với nhau, nhưng thầy Guy Consolmagno chưa bao giờ cảm nhận như vậy. Thầy luôn nghĩ, trên thực tế, việc tìm hiểu chức năng vũ trụ chính là trở nên gần với Chúa hơn.

Cả hai niềm đam mê được nảy sinh từ bang Michigan, nơi mà ban ngày, thầy học ở trường Dòng Tên thuộc Đại học Detroit và ban đêm thầy nhìn lên bầu trời qua kính viễn vọng di động thầy mua được bằng việc đổi tem.

Sau hàng chục năm là nhà nghiên cứu thiên văn của Vatican, nơi từ lâu thầy thu thập bộ  bộ sưu tập thiên thạch khổng lồ của Giáo hội, năm 2015 thầy được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm giám đốc Đài thiên văn Vatican. Khi đó thầy đã là diễn giả được công chúng yêu thích về cách thầy dung hòa giữa đức tin và sự việc, thầy được Huy chương Carl Sagan cho công việc phúc âm hóa khoa học của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ.

Thầy Consolmagno vào Dòng Tên năm 1989, khấn đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời như các tu sĩ Dòng Tên khác, thầy  nói với chúng tôi về giáo dục ở Detroit, về mối quan hệ của thầy với ba giáo hoàng và những gì thầy muốn làm trên Mặt trăng. Thường thường thầy sống ở Rôma, nhưng thầy cũng sống ở một nhà thờ ở Arizona, nơi thầy đến thăm khi có đại dịch Covid.

Thầy đến với thiên văn như thế nào?

Thầy Guy Consolmagno: Tôi học ở trường Cao đẳng Boston với ý định muốn theo nghề làm báo, nhưng tôi đã trải qua một giai đoạn rất khủng khiếp, vì mọi người đều uống rượu và vui chơi tự do, tôi thấy thật nhàm chán. Để khỏi chán, tôi nghĩ mình sẽ vào Dòng Tên, nhưng các tu sĩ Dòng Tên nói, tôi phải cầu nguyện cho đến khi tôi cảm thấy mình được Chúa gọi. Tôi về phòng và ngồi dưới đất chờ. Dĩ nhiên, không có ai gọi. Sau đó, tôi nảy ra ý nghĩ, một linh mục phải chăm sóc những người có vấn đề, và tôi nhận ra mình sẽ khủng khiếp khi làm linh mục. Tôi không đủ kiên nhẫn với những chuyện phi lý này. Vậy tôi sẽ có hạnh phúc ở đâu? Tôi thích gì? Tôi rất vui khi đến thăm người bạn thân của thời trung học hiện đang học ở MIT (Viện công nghệ Massachusetts). Vì thế tôi chuyển sang MIT và tôi chọn môn học trái đất và khoa học hành tinh vì tôi thấy chữ “hành tinh” và nghĩ đó là thiên văn học. Tôi không biết đó là địa chất và tôi sẽ trở thành nhà địa chất hành tinh. Thật buồn cười khi thấy mình đã có những quyết định điên rồ vì tất cả những lý do sai lầm và chúng lại thành tốt.

Thầy có thấy phiền toái khi con người tiêu quá nhiều tiền để gởi nhiều chuyện lên không gian, trong khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu trên Trái đất?

Đó là lý do vì sao tôi rời khoa học trong một thời gian ngắn. Tôi 30 tuổi, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại MIT, và tôi không thể biện minh cho việc lãng phí đời mình để lo cho các mặt trăng của Sao Mộc. Tôi gia nhập Quân đoàn Hòa bình, và họ gởi tôi đến Kenya. Tôi nhận ra những người ở Kenya cũng muốn tôi kể cho họ nghe về các hành tinh, họ nhìn qua kính viễn vọng của tôi và kinh ngạc trước những vành đai của Sao Thổ. Tôi chợt nhận ra và đặt ra những câu hỏi lớn hơn – vũ trụ là gì? làm thế nào để tôi hội nhập vào đó? – là điều cần thiết để trở thành con người. Và chúng ta đủ giàu để có thể làm cả hai. Ngân sách của Cơ quan Không gian Mỹ, NASA bằng 0,5% ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Ngân sách của Đài thiên văn Vatican bằng 0,5 phần trăm ngân sách Thành phố-Nhà nước Vatican. Như thế thật ra chúng tôi không tiêu quá nhiều tiền.

Thầy nhớ gì về cuộc đổ bộ lên mặt trăng?

Khi đó tôi học trung học ở Detroit. Tôi lớn lên, tôi được xem các sự kiện xảy ra trên không gian qua truyền hình, hoặc nhà trường mang truyền hình vào lớp học. Tôi dùng băng cát-xét để ghi lại từ truyền hình cảnh phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng. Đó là một cái gì đó rất thực với tôi và rất thực với tất cả mọi người. Cha tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông của hãng Chrysler, và Chrysler đã chế tạo một số tên lửa – tên lửa Redstone và tên lửa Saturn One. Hiện giờ, tôi đang cầm trên tay một mảnh nhỏ của Lucite với con tem ngày phát hành đầu tiên đề ngày Cape Canaveral, 20 tháng 2 năm 1962, Dự án Mercury. Một vài tên lửa Mercury đầu tiên phóng con người lên quỹ đạo là tên lửa Redstone do hãng Chrysler chế tạo. Chúng tôi biết những người làm tên lửa này.

Việc sống ở mặt trăng hoặc sao Hỏa có khả thi không?

Tôi không muốn thấy con người trên sao Hỏa sớm bởi vì con người làm rò rỉ vi khuẩn E. coli và tất cả các loại côn trùng khác. Tôi muốn biết sao Hỏa có côn trùng của riêng nó hay không trước khi chúng tôi đem côn trùng của mình đến. Nhưng tôi muốn đến thăm và có thể sống trong một cộng đồng nhỏ trên bề mặt của Mặt trăng hoặc dưới bề mặt của mặt trăng, ở một trong những ống dung nham. Tôi thích sống ở một nơi có trọng lực đủ thấp để có thể đeo cánh và bay.

“Thật buồn cười khi thấy mình đã có những quyết định điên rồ vì tất cả những lý do sai lầm và chúng lại thành tốt.” Thầy Guy Consolmagno

Thầy biết giáo hoàng?

Tôi sẽ không nói chúng tôi là bạn. Giáo hoàng hiện nay biết tên tôi. Tôi gặp ngài và ngài nhận ra tôi. Để râu rất hữu ích, vì nó làm cho mình dễ được chú ý. Nhưng chúng tôi là đồng hữu Dòng Tên và chúng tôi có các bạn chung cùng Dòng. Tôi đã làm việc với ba giáo hoàng, và dù khi mới đến, tôi chỉ là một khoa học gia cấp dưới, nhưng các ngài nhận ra tôi. Nói như thế không phải là tôi có ăn điểm tâm với các ngài.

Người ta thảo luận về việc đặt các cơ sở không gian xung quanh Michigan. Vì sao ở đây?

Nếu chúng ta muốn phóng một tên lửa, ở một nơi nào đó mà khi tên lửa bị hỏng và rơi xuống, nó sẽ không trúng ai hoặc phá hủy tài sản của những người sẽ đi kiện. Như thế phải ở một vùng có nước. Cũng có khuynh hướng phóng chúng ở miền đông vì sẽ có thêm một chút sức mạnh từ vòng quay của trái đất. Những nơi đã khởi phát từ thượng nguồn bang Michigan trong những năm 1970 đã vượt qua Hồ Superior. Cảng khác mà họ đang nói đến gần Alpena sẽ khởi động về phía đông trên Hồ Huron.

Michigan đã mang lại cho thầy những gì?

Điều tuyệt vời mà tôi có được khi là người vùng Detroit là cảm giác tự tin, tôi có thể làm bất cứ điều gì, không hề kiêu ngạo khi nghĩ rằng tôi có thể làm được chỉ vì tôi được sinh ra ở đúng nơi và đúng thời điểm. Nó giữ cho tôi khỏi thái độ là một kẻ hợm hĩnh cực đoan nghĩ rằng khoa học có tất cả các câu trả lời hoặc một kẻ cuồng tín tôn giáo cực đoan nghĩ rằng sự hiểu biết của tôi về Chúa phải đúng. Đó là một giáo dục rất thực tế, đơn giản. Các đứa trẻ tôi chơi đã làm việc tại hãng Chrysler; bố của các bạn là công nhân lao động. Và chúng tôi có cảm giác gần gũi với thiên nhiên đến mức có nhà nông thôn mùa hè và có hồ nước gần đó, cũng như sự tôn trọng đối với công nghệ của ngành xe hơi và tàu vũ trụ.

Thầy có nhớ một phần của thế giới này không?

Ồ, có chứ. Giấc mơ của tôi khi về hưu là về Detroit. Tôi rất thích dạy ở Đại học Detroit hoặc ở các trường của Dòng Tên. Dù tôi đã sống ở đó cách đây 50 năm, tôi vẫn còn yêu Detroit. Tôi nhớ những lần đi hái táo, tôi nhớ rượu táo, nhớ bánh donut. Tôi nhớ đội bóng Tigers.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Gặp nhà thiên văn của Vatican

 Vatican: Làm thế nào để giữ gìn các thiên thạch