Quả bom của giáo hoàng hay một thất bại lớn? 

181

Quả bom của giáo hoàng hay một thất bại lớn?

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 19 tháng 5-2021 tại Sân Damases, Vatican.

Quả bom của giáo hoàng hay một thất bại lớn? Đức Phanxicô cải cách hơn nữa quy trình thượng hội đồng để làm thuận lợi cho sự đóng góp của “giáo dân”, nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu các giám mục địa phương từ chối lắng nghe.

international.la-croix.com, Robert Mickens, 2021-05-22

Đức Phanxicô thường nói với những người trẻ, các con “đừng sợ lung lay mọi chuyện”. Ngài dùng cụm từ tiếng Tây Ban Nha, làm hacer un lío, theo nghĩa đen là “làm cho mọi thứ hỗn độn.”

Mặc dù không còn là thanh niên trẻ, nhưng trong suốt triều giáo hoàng của mình, ngài  chứng tỏ cho thấy, ngài không đánh mất một chút nào năng lực táo bạo của tuổi trẻ cần thiết để phá vỡ mọi thứ, xáo trộn mọi thứ và – đúng – làm rối tung lên.

Và bây giờ, có vẻ như giáo hoàng 84 tuổi người Argentina lại lên đường và lại làm lại điều này. Tuần này, đã có thông báo, ngài cho phép có những thay đổi thêm trong cách hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục để hội nhập tốt hơn các quan điểm của cái gọi là “giáo dân”.

Điều này có khả năng trở thành một quả bom thực sự hoặc một thất bại khổng lồ. Tất cả phụ thuộc vào cách nó được diễn ra.

Ngày thứ sáu 21 tháng 5, Ban thư ký của Thượng hội đồng có trụ sở tại Rôma cho biết, Đức Phanxicô đã chấp thuận đề nghị hoãn kỳ họp Thượng hội đồng kế tiếp thêm một năm nữa và chia thành ba giai đoạn riêng biệt.

Cuộc họp sẽ thảo luận những cách thức thực tế để biến tính đồng nghị thành nguyên tắc cấu thành của đời sống và thực hành của Giáo hội, và sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2022. Nhưng bây giờ được hoãn lại đến tháng 10 năm 2023.

Giai đoạn giáo phận

Trong giai đoạn lâm thời, các giám mục địa phương đang được hướng dẫn để tích cực “lắng nghe” quan điểm của người công giáo trong giáo phận của mình.

Ban thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gởi cho họ một bảng câu hỏi cho mục đích này và họ phải chỉ định một “người liên lạc” để giám sát quá trình thăm dò giáo dân của mình.

Mỗi người liên lạc sẽ báo cáo cho ban thư ký Thượng hội đồng và cho Hội đồng Giám mục quốc gia. Sau đó, Hội đồng Giám mục Quốc gia sẽ họp để “phân định” các báo cáo từ các giáo phận gởi đến.

Ban thư ký Thượng Hội đồng cho biết: “Một giai đoạn phân định sẽ bắt đầu với các giám mục trong Hội đồng Giám mục, họ lắng nghe những gì Thần Khí đã soi dẫn trong các Giáo hội được ủy thác cho họ”.

Mỗi hội đồng giám mục sẽ soạn thảo một bản tổng hợp những gì các giáo phận địa phương đã báo cáo và gởi về cho ban thư ký ở Rôma.

Giai đoạn lục địa

Ban thư ký Thượng Hội đồng sẽ dùng các báo cáo từ các hội đồng giám mục khác nhau trên khắp thế giới để đưa ra một Tài liệu Làm việc ban đầu (Instrumentum Laboris) về chủ đề đồng nghị.

Tài liệu này sau đó sẽ được nghiên cứu tại một cuộc họp lớn của tất cả các Hội đồng Giám mục quốc gia của một lục địa cụ thể.

Ban thư ký lưu ý: “Mục đích của giai đoạn này là thúc đẩy đối thoại ở cấp lục địa về văn bản của Tài liệu Làm việc Instrumentum Laboris và đào sâu phân định trong bối cảnh văn hóa cụ thể của từng châu lục”.

Bối cảnh văn hóa của mỗi châu lục là gì? Điều này thì ai cũng đoán được. Chẳng hạn, Vatican và nhiều người châu Âu xem “Châu Mỹ” là một lục địa duy nhất. Nhưng trên thực tế thì có ít nhất ba hoặc bốn khối vùng địa lý.

Còn về mặt văn hóa và ngôn ngữ thì sao? Có rất nhiều khác biệt giữa các Hội đồng Giám mục trải dài từ Argentina ở cực nam đến Canada ở cực bắc.

Sẽ đặc biệt thú vị khi xem các tổ chức hội nghị quốc tế này được tổ chức như thế nào.

Trong mọi trường hợp, họ sẽ lặp lại khá nhiều quy trình trước đó của giáo phận / quốc gia và đưa ra các báo cáo để gởi cho ban thư ký của Thượng Hội đồng.

Sau đó, thượng hội đồng sẽ  dùng tất cả các báo cáo này để soạn thảo Tài liệu Làm việc thứ hai. Đây sẽ là tài liệu làm việc cho thượng hội đồng mà giáo hoàng sẽ chủ trì vào tháng 10 năm 2023 tại Rôma.

Tất cả phụ thuộc vào người và vào những gì các giám mục muốn nghe

Ban thư ký chính xác nêu ra: “Lập luận của các giai đoạn khác nhau trong tiến trình đồng nghị sẽ giúp Dân Chúa được lắng nghe để đảm bảo cho sự tham gia của tất cả mọi người trong tiến trình đồng nghị. Đây không chỉ là một sự kiện, nhưng còn là một quá trình liên quan đến sức mạnh tổng hợp của Dân Chúa, của Hội đồng Giám mục và của Giám mục Rôma, mỗi người tùy theo chức năng riêng của mình.”

Ý tưởng là quan điểm của toàn thể Dân Chúa – giáo dân, các tu sĩ nam nữ – được xem xét cẩn thận ở nhiều cấp độ khác nhau và được đưa vào trong mọi tiến trình đưa ra quyết định hoặc phân định bổ túc.

Nếu điều này nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể hoàn toàn được như vậy.

Dù giáo hoàng cho rằng, ngài muốn bao gồm quan điểm của toàn thể Dân Chúa, các giám mục vẫn tiếp tục nắm giữ tất cả các lá bài và kiểm soát tiến trình. Trong khi giáo hoàng – là chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục – có thể yêu cầu họ thực hiện kế hoạch, thì ngài có rất ít quyền kiểm soát về cách họ làm việc. Cuối cùng, chính các giám mục là người quyết định tiếng nói và quan điểm nào họ đưa ra trong các cuộc họp cấp châu lục và vấn đề nào họ bỏ qua hoặc diễn giải lại.

Tiếng nói của giáo dân qua miệng (và qua diễn giải ) của các giám mục. Ở những nước như nước Mỹ thì điều này nghe có vẻ không mấy hứa hẹn.

Nó giống như một công thức của một mớ rối ren, un lío real!

Sẽ rất thú vị khi thấy điều này diễn ra như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn: giáo hoàng Dòng Tên đã tạo ra một thay đổi lớn mà khó có thể đảo ngược.

Lợi ích một khi đã được cấp thì không dễ dàng gì thu hồi lại. Ngay cả trong giáo hội la-mã cũng không.

Tổng thư ký đương nhiệm của Thượng Hội đồng Giám mục là hồng y Mario Grech, người Malta, quyết tâm thực hiện cải cách và dùng các phương pháp mới để có thể tiếp tục  lâu dài sau khi triều giáo hoàng này kết thúc.

Tất cả có thể sẽ khá lộn xộn khi bắt đầu. Và thậm chí có thể là trong một quãng đường dài.

Nhưng đó là cái giá cần thiết cho việc “hoán cải” toàn thể Giáo hội sang chế độ đồng nghị – đặc biệt là với các giám mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch