Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 2-4

54

Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 2-4

newyorker.com, David Owen, 2021-02-01

David Owen là chủ bút của báo The New Yorker từ năm 1991

Cô Molly Burhans mong Giáo hội công giáo dùng tài sản, các nông trại, rừng, giếng dầu và hàng triệu mẫu đất của mình một cách tốt hơn. Nhưng, trước tiên, cô phải làm bản đồ cho vùng đất đai này.

Theo cô Burhans, vai trò của người vẽ bản đồ không chỉ là phân tích dữ liệu, “đó cũng là một cách kể chuyện”. Ảnh của Isabel Magowan, The New Yorker

Cô Burhans sinh ra ở Thành phố New York năm 1989. Bà Debra, mẹ của cô là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Canisius, ở Buffalo. Ông William, cha của cô qua đời năm 2019 vì bị ung thư tuyến tiền liệt, ông là nhà nghiên cứu về ung thư học phân tử. Khi còn là cô gái trẻ, Burhans mê vẽ và chiếc máy tính Macintosh của gia đình cô. Năm lên sáu, cô tự học cách dùng Canvas, một trong những chương trình đầu tiên của đồ họa và xuất bản trên máy tính, sau đó cô mê Dreamweaver và Flash. Khi cô còn học trung học, cha cô và các đồng nghiệp của ông đã trả tiền cho cô để cô làm đồ thị và hình minh họa bằng Photoshop cho các bài báo khoa học của họ – một khoản tiền tương đương với tiền giữ trẻ để có tiền bỏ túi. Nhưng sở thích chính của cô là múa ba-lê. Cô bắt đầu học khi lên 5, khi lên trung học, cô tập một ngày nhiều giờ, sáu ngày một tuần.

Burhans nhận ra, Giáo hội đã mất dấu vết các vùng đất rộng lớn của mình. Ảnh của Isabel Magowan, The New Yorker

Năm 2007, cô vào Đại học Mercyhurst, bang Pennsylvania, cô dự định học chuyên ngành khiêu vũ, nhưng mùa thu năm thứ hai, cô không tiếp tục học vì một trong các lý do là cô bị đau chân và cô đã tình cờ chứng kiến tận mắt một học viên cố tự sát. Cô trở về nhà cha mẹ ở Buffalo, sau một thời gian chán nản, cô tham gia vào cộng đồng nghệ thuật của thành phố. Cô tận dụng chính sách của trường Canisius, cho phép con cái của các thành viên trong khoa được học miễn phí. Cuối cùng, cô theo học chuyên ngành triết học, nhưng cô cũng nghiên cứu khoa học, toán học và nghệ thuật. Cô nói với tôi, ở trung học, cô chỉ tập trung học múa ba-lê, đến mức như thử cô chưa bao giờ là học sinh; bây giờ cô học hết mình như khi cô học ba lê. Cô dành ra 6 tháng để đi du lich một mình đến Guatemala, nơi cô làm thiện nguyện viên cho nhiều cơ quan Phi Chính Phủ. Cô nói: “Những gì tôi học được ở đó: đất đai là phương tiện quan trọng không những cho an toàn lương thực và hỗ trợ hệ sinh thái mà còn giúp người nghèo ở nông thôn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Cô rất ngạc nhiên về một số bạn cô đã kết bạn. Cô nói: “Họ là các tín hữu kitô, nhưng không phải tín hữu bạn thấy trên đài truyền hình – không có loại loan truyền Tin Mừng tào lao”. “Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ tôi là một tín hữu kitô”.

Trên danh nghĩa, gia đình Burhans là gia đình công giáo. Cô theo học một trường giáo xứ đến lớp ba, và Mercyhurst và Canisius đều là trường công giáo. Còn nhỏ, khi cô đến nhà thờ cô đã nói: “Tôi khá chắc tôi đến nhà thờ chỉ để ăn bánh”. Khi cô mười hai tuổi, tờ Boston Globe đăng các bài báo về phim “Spotlight” nói về việc các linh mục lạm dụng trẻ em. Cô nói cảm xúc của mình về Giáo hội, khi “chưa trưởng thành về mặt thiêng liêng,” cô tức giận và thù địch. “Đây là thể chế kéo dài chủ nghĩa thực dân, và bây giờ nó đang che giấu một loạt những kẻ ấu dâm”.

Nhưng khi ở trường Canisius, cô trải nghiệm kinh nghiệm giác ngộ tâm linh. Một ngày nọ, cô đang làm một bài toán vật lý, nghĩ về các giới hạn và các giá trị vô cùng nhỏ, và đột nhiên cô ấy cảm thấy choáng ngợp. Cô nói: “Các tu sĩ Dòng Tên nói về việc nhìn thấy Chúa trong mọi sự, và bạn có thể thấy Chúa trong mọi sự qua cái vô hạn”. Cô bắt đầu thường xuyên gặp cha linh hướng Dòng Tên, người giới thiệu cô đến với các Bài tập Linh thao của Thánh I-nhã, bài tập cầu nguyện đòi hỏi phải thao luyện hàng ngày mà cô nói với tôi, đó là “chánh niệm dưới tác động của kích thích tố”.

Dần dần Burhans quan tâm đến công giáo, cuộc sống xã hội của cô cũng thay đổi. Cô nói với tôi: “Tôi không còn là người nghe John Cage hay Frank Zappa nữa”. Nhũng người bạn mới của cô là “những người thuộc thành phần trung lưu trong môi trường ngoại ô, những người thích hát các bài hát của Disney”. Tuy nhiên, cô không hối tiếc vì cô đã “yêu Chúa”. Cô tham gia các lớp học bằng tiếng Hy Lạp để có thể đọc Tân Ước bằng ngôn ngữ gốc, và cô đã đọc các tác phẩm của Dorothy Day và Peter Maurin, người mà trong thời kỳ Đại suy thoái, đã thành lập Phong trào Công nhân Công giáo, một mạng lưới của những người chuộng hòa bình và cộng đoàn, sống nghèo và giúp người nghèo. Cô có hai hình xăm: một, ở cánh tay trước, hình chiếc xe đạp ba bánh xếp theo hình tam giác (tượng trưng cho sự quan tâm của cô đến Chúa Ba Ngôi và phương tiện giao thông ít carbon), và một trên vai phải của cô, câu thứ ba bài “Bài hát về bản thân tôi, Song of Myself” của Whitman – “mỗi nguyên tử thuộc về tôi cũng thuộc về bạn”.

Trong thời gian học ở Canisius, cô Burhans có tuần tĩnh tâm ở một tu viện tây bắc Pennsylvania, cô bất ngờ nhận ra các sơ ở đây gần như không làm gì với đất đai của họ ngoài việc cắt cỏ cho ngôi vườn rộng lớn của họ. Cô nói: “Có rất nhiều mẫu rừng, nhưng vào lúc đó không có chương trình gì cho rừng, không có kế hoạch chống xói mòn, không có kế hoạch khai thác sinh vật. Và tôi nghĩ, ồ, chuyện này có thể được thực hiện tốt hơn. Họ có thể quản lý rừng bền vững và kiếm doanh thu, hoặc họ có thể thực hiện một hệ thống canh tác lâu dài và cung cấp thực phẩm cho nhiều người.”

Năm 2013, mùa hè trước khi tốt nghiệp, cô xem một quảng cáo trên Facebook về Trường Conway, một chương trình thạc sĩ dài 10 tháng về thiết kế cảnh quan theo sinh thái, ở Conway, Massachusetts. Trường được ông Walter Cudnohufsky thành lập năm 1972, một kiến trúc sư về cảnh quan được đào tạo tại Harvard, người nghĩ rằng các chương trình hậu đại học trong lãnh vực của ông là quá lý thuyết và không đủ tính hợp tác. Vì thế cô quyết định, chương trình Conway có thể giúp cô kết hợp sở thích của mình trong việc thiết kế, bảo tồn và sử dụng đất có trách nhiệm về mặt đạo đức, đồng thời chuẩn bị cho cô một nghề nghiệp lý tưởng mà cô nghĩ đó là “nữ tu nông dân” hoặc “nữ tu kiểm lâm viên”.

Có mười bảy học sinh trong chương trình của Burhans tại Conway. Người trẻ nhất vừa có bằng đại học về kiến trúc; người lớn tuổi nhất đã làm việc gần mười năm với tư cách là nhà thiết kế sản phẩm tại Tupperware và Rubbermaid và muốn đổi nghề. Ở học kỳ sau, mỗi sinh viên đều được nhận chứng chỉ của ArcMap, một chương trình Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information Systems, G.I.S. được công ty Esri thành lập). Mục đích của G.I.S. là làm cho dữ liệu phức tạp được dễ hiểu và dễ phân tích hơn, sắp xếp lại theo biểu đồ địa lý và nhiều lớp. Năm 1854, trong trận dịch tả ở London, bác sĩ người Anh John Snow đã tạo tiền thân đơn giản cho G.I.S. bằng cách đánh dấu vị trí của các trường hợp riêng lẻ trên bản đồ đường phố, từ đó mới có thể tìm nguồn gốc bùng phát dịch từ khu phố này đến khu phố khác, xung quanh đó là các điểm được gom lại. Bản đồ của Snow rất dễ hiểu và nó không những chỉ nhận diện được vấn đề mà còn tìm được giải pháp.

Phần mềm của G.I.S. hiện đại có thể cung cấp cùng một loại, một cách rõ ràng, nhưng với lượng dữ liệu lớn hơn rất nhiều, phần lớn không rõ ràng về mặt địa lý. Các tập dữ liệu khổng lồ có thể được phân tích riêng lẻ hoặc có thể hợp nhất lại để cho thấy cách chúng tương tác. Trong nhiều năm qua, G.I.S. đứng sau các hệ thống kỹ thuật số mà những nhà có trách nhiệm về y tế và nhân viên y tế trên toàn thế giới dùng để theo dõi loại coronavirus chủng mới, hầu như đều được xây dựng trên các nền tảng của G.I.S. Phần mềm giúp chúng ta có thể lập biểu đồ các trường hợp Covid liên quan đến các yếu tố như mức thu nhập, ranh giới giữa các khu học chánh và nơi của các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Cô Burhans nói với tôi: “Chúng ta có thể thấy nguồn cung cấp y tế ở đâu và ai có bệnh nền, ai có bảo hiểm sức khỏe, và có thể thấy vùng nào người dân không có xe để xác định các địa điểm kiểm tra theo khoảng cách đi bộ.” “Nếu chúng ta đưa tất cả thông tin này vào bảng hoặc vào đồ thị, nó sẽ quá tải. Nhưng một khi đưa chúng vào một mối quan hệ không gian, chúng ta có thể thấy những gì chúng ta có thể làm”.

Cô Burhans nói, ngày cô mở ra với ArcMap là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cô. Cô nói: “Hầu hết các bạn cùng lớp của tôi đều rủa máy tính của họ, vì phần mềm chương trình này thực sự khó. Nhưng tôi đơn giản biết nó hoạt động như thế nào. Nó giống như ai đó đặt bộ não của tôi vào một phần mềm”. Ở trường Canisius, cô đã bổ sung tài liệu vào lớp khoa học bằng cách lập sơ đồ các hệ thống sinh học, theo từng lớp có thể xếp chồng lên nhau, trên phác thảo của cơ thể con người – các loại tế bào, lớp mầm, hệ thống nội tiết, hệ tim mạch. Cô cho biết, G.I.S. kết hợp các danh mục thông tin theo cách tương tự, nhưng với dữ liệu không gian địa lý kỹ thuật số hơn là với các bộ phận cơ thể.

Các sinh viên của Conway chỉ làm với các khách hàng thực sự. Cô Burhans là thành viên của nhóm thuộc về môi trường ở Portland, Maine, nhóm này muốn trồng những thảm thực vật quen thuộc với thụ phấn trên vùng đất chưa phát triển trong thành phố. Cô nói với tôi, “Phản ứng của tôi với một dự án như dự án này dù chủ đích tốt đến đâu, có thể chỉ đơn giản tạo ra các bồn sinh thái – nơi chúng ta trồng vừa đủ để thu hút các loài thụ phấn vào thành phố nhưng không đủ để hỗ trợ vòng chu sinh đầy đủ của chúng. Vì vậy, tôi đã tìm thấy tất cả những phân tích bên lề về điều kiện môi trường sống – đối với côn trùng và một số loài chim. Chẳng hạn, có thể đi đến đâu để đến bãi cỏ tiếp theo – có phải là 4 mét, 40 mét không?” Cô kết hợp dữ liệu về địa hình, bức xạ mặt trời, hệ thống thoát nước và bóng râm của các tòa nhà, cũng như tên và địa chỉ của chủ sở hữu của mọi lô đất chưa phát triển ở Portland. “Tôi đã tạo ra một chương trình thô sơ nhưng hữu ích,” cô tiếp tục. “Và những gì tôi thấy, bỗng nhiên có những hành lang môi trường sống mạnh mẽ tiềm tàng này đi xuyên suốt thành phố, và nếu theo dõi chúng, chúng ta có thể thực sự hỗ trợ các loài thụ phấn mà không tạo ra các bồn.” Với phiên bản cuối cùng, cô đã vẽ các bản minh họa.

Ông Paul Hellmund, giám đốc trường Conway lúc đó, đã mô tả công việc thụ phấn do cô Burhans làm là “quá kinh ngạc”. Người hướng dẫn chương trình ArcMap của cô là ông Dana Tomlin, một giảng viên thỉnh giảng, người đã dạy G.I.S. tại cả Đại học Yale và Đại học Pennsylvania, và là người khai sinh ra lĩnh vực bản đồ học được gọi là đại số bản đồ. Ông nói với tôi, “Với Molly, cô như em bé tìm được nhạc cụ phù hợp với mình, và vì thế cô trở thành bậc thầy của nó.” Cô Burhans nói, khi làm việc với dự án, cô cảm thấy một số sở thích của mình kết hợp với nhau, giống như các lớp trong G.I.S: khoa học máy tính, bảo tồn, nghệ thuật – thậm chí là khiêu vũ, vì quản lý bộ dữ liệu trong ArcMap giống như vũ đạo.

Khi còn ở trường Conway, Burhans thấy quyết định chọn mục tiêu sự nghiệp ban đầu của cô quá hẹp. Thay vì cải cách các tập quán sử dụng đất của chỉ một tu viện hay đan viện, cô nghĩ, vì sao mình không dùng G.I.S. để phân tích tất cả tài sản của Giáo hội công giáo nắm giữ, và sau đó giúp Giáo hội sử dụng chúng tốt hơn? Cô đã gặp nhà sử học Jill Ker Conway, bà có căn nhà gần đó (dù bà mang tên Conway nhưng bà không liên hệ gì với trường đại học). Bà Conway là hiệu trưởng Trường Cao đẳng Smith từ năm 1975 đến năm 1985, và năm 2013, bà nhận được Huân chương Nhân văn Quốc gia do tổng thống Obama trao tặng. Cô Burbans nói: “Một buổi chiều, bà mời tôi đi uống trà và cho tôi thấy rõ toàn bộ ý tưởng vốn có trong đầu tôi”.

Bà Conway qua đời năm 2018, bà đã giới thiệu Burhans với một người thầy của cô, bà Rosanne Haggerty, người làm việc với Tổ chức từ thiện Công giáo Brooklyn trong những năm 90 và nhận được Học bổng MacArthur năm 2001, một chương trình làm nhà cho người vô gia cư ở Thành phố New York. Năm 2015 khi cô Burhans tốt nghiệp, cô có rất ít tiền, và bà Haggerty mời cô đến sống miễn phí trong căn nhà của hai vợ chồng bà ở Hartford, Connecticut. Burhans ở lại hai năm, lúc lên lúc xuống, cô ở mà không khi nào mở các thùng dọn đồ, vì sợ mình bị áp đặt. Cô xây dựng một phần lớn chương trình GoodLands trên máy tính xách tay, trong phòng ngủ cũ của con trai gia đình bà Haggerty.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Cách một nhà hoạt động trẻ giúp Đức Phanxicô chống lại biến đổi khí hậu 1-4

Trang web của GoodLands: https://good-lands.org/