Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: Syriac-Chính thống giáo 5-7

22

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: Syriac-Chính thống giáo 5-7

cath.ch, Pascal maguesyan, 2021-03-02

Giám mục Moussa al Shamani, bề trên tu viện cùng một nhóm khách Syriac-Chính thống giáo đến thăm tu viện Mar Matta, tháng 4 năm 2017 | © Pascal Maguesyan

Ngày 2 tháng 3 năm 2021 | 09:00

Năm 38 sau công nguyên, chính tại Antioch, Giáo hội đã ra đời và các tông đồ của Chúa Kitô lần đầu tiên được gọi là tín hữu kitô. Antioch khi đó là thủ phủ của bang Syria của Đế quốc La Mã, trải dài từ Địa Trung Hải đến Ba Tư. Các tín hữu kitô ở bang này được gọi là “người Syriac” hoặc “người Syria”.

Năm 451, tại Công đồng Chalcedon, các Giáo hội Armenia, Coptic, Etiopia và Tây Syriac bị buộc tội ủng hộ thuyết monophysite, theo đó thiên tính Chúa Kitô đã thấm nhập nhân tính của Ngài, và Đấng Kitô cuối cùng sẽ chỉ có một bản tính duy nhất, đó là thiên tính. Học thuyết này gây tranh cãi này và dẫn đến một cuộc ly giáo mới và các Giáo hội liên hệ lo lắng bảo vệ lợi ích địa chính trị của riêng họ, đã trở thành các Giáo hội độc lập.

Vào thế kỷ thứ 6, Giám mục Edessa Yacoub Al-Baradạ (Thánh Giacôbê Barađê) đã phát triển và cấu trúc Giáo hội Syriac. Ngài đi toàn vùng Syriac để phong giám mục, linh mục và phó tế. Để vinh danh ngài, Giáo hội Syriac-chính thống giáo được gọi là Giáo hội “Jacobite”.

Ngoài các biến động địa chính trị không ngừng ở Trung Đông trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Giáo hội Syriac-Chính thống giáo vẫn duy trì các cộng đồng năng động nhưng cực kỳ bấp bênh ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Irak, họ được các cộng đồng hải ngoại ở châu Âu, Hoa Kỳ và Úc tích cực hỗ trợ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Mở một tương lai cho các nạn nhân người yaziđi của ISIS ở Irak

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Yaziđi 1-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Assyria 3-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Do thái 2-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Can-đê 4-7