Đức Phanxicô và các “cánh cửa xoay” của Vatican

88

Đức Phanxicô và các “cánh cửa xoay” của Vatican

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2021-01-25

Những cải cách của Đức Phanxicô có đang cải thiện hệ thống Vatican không?

Bây giờ dường như không tránh được năm 2021 sẽ là năm có nhiều thay đổi quan trọng với Đức Phanxicô. Cải cách của giáo quyền phải hoàn tất, một lần nữa, tài chính của Vatican sẽ được giao cho ủy ban Moneyval của Hội đồng Châu Âu giám sát, và Đức Phanxicô sẽ được kêu gọi để tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ các giám chức đứng đầu Vatican, vì một số giám chức đã quá 75 tuổi, vì thế họ sẽ về hưu. Dù sao, ngoài tất cả các thay đổi này cũng có một điều chắc chắn. Ngoài những chuyện đã được ấn định, thế nào, ngài cũng sẽ có các thay đổi, vì đây là chiến lược của ngài.

Đức Phanxicô không thích bị bó buộc và mạnh mẽ bảo vệ sự độc lập của mình. Ngài ít trao đổi các quyết định cá nhân của mình, giữ kín đáo trong các quyết định và gần như ít giao lưu lịch trong ngày của ngài với các thư ký. Ngày của ngài được ấn định với các buổi hẹn chính thức và một loạt hội họp riêng và điện thoại do chính ngài quản lý, và không ai khác nắm chắc được.

Sự độc lập này cũng được bảo vệ qua cơ chế cánh cửa xoay. Ngài không muốn bất cứ ai chung quanh ngài có quyền thành “người gác cổng” cho mình. Với các giáo hoàng khác, đó là trường hợp của hồng y Stanislaw Dziwisz, thư ký của Đức Gioan-Phaolô II, và một cách nào đó, là trường hợp của Giám mục Georg Gaenswein, thư ký của Đức Bênêđictô XVI. Nói chung, tất cả các thư ký của giáo hoàng đều là người phải đến gặp để có hẹn hay có tin nhắn của ngài.

Với Đức Phanxicô, trường hợp này không còn xảy ra nữa. Năm ngoái ngài đã thay đổi toàn bộ ban thư ký của mình, ngài cho Đức ông Fabian Pedacchio nghỉ việc, người ở bên cạnh ngài từ đầu triều, sau đó là Đức ông Ioannis Lahzi Gaid, người là thư ký thứ hai của ngài năm 2014.

Thật khó để biết ai là người trong vòng bằng hữu của ngài hoặc người cố vấn được ngài lắng nghe nhất. Thông thường, cả những người được lắng nghe nhất cũng đột nhiên bị thất sủng. Giám mục Bruno Forte, giáo phận Chieti là tổng thư ký của hai thượng hội đồng về gia đình, được xem là một trong những nhà thần học được Đức Phanxicô tham khảo. Giám mục Forte đã thất sủng khi ngài tỏ ra thiếu thận trọng trong một phỏng vấn, ngài cho biết Đức Phanxicô đã hỏi ngài cách xử lý vấn đề rước lễ cho những người ly dị và tái hôn.

Các cách quyết định này cho thấy Đức Phanxicô giao và lấy lại lòng tin một cách nhanh chóng, gần như thình lình. Đúng vậy, ngài mạnh mẽ bảo vệ những người mà ngài tin tưởng hoặc những người mà ngài cho là hữu ích. Sau vụ bê bối về bức thư của Đức Bênêđictô XVI bị thêm thắt trong buổi giới thiệu sách của Nhà xuất bản Vatican, Đức ông Dario Edoardo Viganò đã phải từ chức Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican. Đầu tiên, ngài bác bỏ đơn từ chức, nhưng sau đó ngài giữ Đức ông làm hội thẩm, một chức vụ đặc biệt.

Đức Tổng Giám mục Gustavo Zanchetta cũng được mời từ Argentina về để có một chức vụ đặc biệt, Thẩm tra viên của Cơ quan Quản lý Di sản Tông Tòa (APSA). Dù Giám mục Zanchetta phải về Argentina để trả lời trước phiên tòa về tội lạm dụng tình dục, nhưng không vì thế mà bị thay thế.

Và còn trường hợp Đức Phanxicô bổ nhiệm giám mục Barros Madrid làm Tổng Giám mục giáo phận Osorno, ngài không để ý đến các lời phản đối cho rằng giám mục Barros cũng là đệ tử của linh mục tội phạm Fernando Karadima. Tình trạng vẫn tiếp tục cho đến khi có chuyến tông du của Đức Phanxicô ở Chi-lê, khi các cuộc biểu tình của giáo dân xin ngài mở cuộc điều tra bổ sung, sau đó cuộc điều tra được giao cho Đức Tổng Giám mục Charles J. Scicluna. Từ đó đã có những cuộc gặp gỡ gay go giữa các giám mục Chi-lê và Đức Phanxicô tại Rôma. Những cuộc thảo luận này đã dẫn đến sự từ chức tập thể của các giám mục Chi-lê.

Và Đức Phanxicô cũng bất ngờ không còn tin tưởng ở hồng y Angelo Becciu, chỉ trong 20 phút tiếp kiến, hồng y đã từ chức vụ bộ trưởng Bộ Phong thánh thành người không còn một chức vị nào, thậm chí còn bị tước chức hồng y.

Và cũng có các cánh cửa xoay ở Nhà nguyện Thánh Marta nơi ngài sống, cũng như ở Vatican, nơi ngài cai quản. Chúng ta sẽ xem các cánh cửa xoay này hoạt động như thế nào khi có các tân bộ trưởng.

Trong lúc này, người ta còn nói đến một sự đảo lộn khác trong Bộ Truyền thông. Giáo hoàng có thể không hài lòng với cách quản lý hình ảnh của mình và có thể thay đổi người đứng đầu. Người đứng đầu mới được chọn sẽ là Linh mục Marco Pozza, tuyên úy nhà tù an ninh tuyệt đối ở Padua, người được Đức Phanxicô đánh giá cao trong một loạt phỏng vấn. Khéo léo trong lãnh vực truyền thông, linh mục được gọi để tạo cơ hội cho giao tiếp cho Vatican.

Nhưng giao tiếp gì? Truyền thông mang tính thể chế và truyền thông nhằm mục đích nâng cao hơn tất cả thông điệp của Đức Giáo hoàng?

Đức Phanxicô bắt đầu năm mới với hai cuộc phỏng vấn và một lời cam kết cho các tạp chí và báo được lưu hành rộng rãi (kể cả một tờ báo thể thao Ý). Đồng thời, một số sách được xuất bản có lời tựa của Đức Phanxicô.

Trong những lựa chọn này, người ta cảm thấy Đức Phanxicô cần phải có mặt, trấn an và chỉ đạo cuộc tranh luận. Nhưng câu hỏi chính vẫn là: ngài nghĩ gì và ngài muốn gì?

Cuối cùng, ngài luôn thấy mình phải theo những người gần mình như thường lệ. Ngài tham khảo nhiều ý kiến, và chọn một ý kiến quyết định. Gần như mang tính bản năng trong những lựa chọn của ngài, đôi khi ngài mâu thuẫn.

Không chút nghi ngờ, ngài là giáo hoàng muốn duy trì độc lập của mình. Nhưng liệu tính độc lập này có làm cho ngài bị cô lập không? Xét cho cùng, Vatican là một Quốc gia nhỏ, nhưng mang tầm vóc toàn cầu. Nếu giáo hoàng tự cô lập mình và chỉ nhìn vào những thực tế gần, không có tầm nhìn cho tương lai, thì ngài khó là lợi thế cho bất cứ ai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch