Sự quan trọng phải nói “Cám ơn”

101

Sự quan trọng phải nói “Cám ơn”

15fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2020-12-30

Trong buổi tiếp kiến chung ngày giao thừa 30 tháng 12 tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến sự quan trọng của lời cầu nguyện cám ơn. Theo ngài, sống là đón nhận mọi điều từ Chúa và biết ơn Chúa vì điều này.

Ngài nhắc đến dụ ngôn Mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành trong Tin Mừng Thánh Luca, nhưng chỉ có một người Samaritanô, bị xem là người “dị giáo” đi trở lại cám ơn và ngợi khen Thiên Chúa về ơn đã nhận được.

Câu chuyện này “chia thế giới làm hai”: “Những người cám ơn và những người không cám ơn; những người xem mọi thứ là do mình, và những người đón nhận mọi thứ như một món quà, như một ân sủng”. Trích dẫn bài giáo lý, Đức Phanxicô nhắc lại bất kỳ sự kiện nào, chúng ta cũng có thể xem đó là một ơn. Khi đó, ơn này mới có thể là “sợi dây hướng dẫn ngày tháng chúng ta”.

Tiếp đó Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể, “bí tích lớn nhất trong các bí tích”. Ngài nhắc lại, “Thật vậy, chính xác từ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là: cảm ơn.” Và để nhấn mạnh một lần nữa, ngài nói, chúng ta có thể cảm ơn và chúc tụng Chúa về món quà sự sống. “Sống, trước hết là nhận, đây là món nợ đầu tiên trong một chuỗi dài những món nợ mà chúng ta có khi sống”.

Ngài cũng lưu ý, người tín hữu kitô nên biết ơn tất cả những người, trong suốt cuộc đời của mình, đã theo dõi mình “với đôi mắt trong sáng, nhưng không. Thông thường, đây là các cô thầy giáo, các giáo lý viên, những người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vượt quá mức yêu cầu của bổn phận”, họ đã tạo ra trong chúng ta lòng biết ơn.

Xác quyết mình được yêu

Quay trở lại câu chuyện của mười người phung, ngài nhận xét, “tất cả đều vui mừng vì sức khỏe được phục hồi, họ thoát khỏi cuộc sống biệt lập vì bệnh, vì họ bị cộng đồng loại ra”. Nhưng với người đi trở lại để cám ơn, niềm vui thực sự vượt xa sự chữa lành mang lại. Niềm vui này được sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Đức Phanxicô ghi nhận: “Ông không chỉ được khỏi bệnh, nhưng giờ đây ông chắc chắn mình được yêu thương. Đây là mấu chốt của vấn đề: khi chúng ta cám ơn, chúng ta nói lên mình chắc chắn đã được yêu thương. Và đây là một bước tiến lớn”.

Ngài kết thúc buổi tiếp kiến chung bằng lời kêu gọi xin mọi người “luôn ở trong niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu” và vun đắp niềm vui này. “Nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu Kitô thì không có tội lỗi và mối đe dọa nào có thể ngăn cản chúng ta tiếp tục đi trên con đường  niềm vui của mình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch