Chủ nghĩa vô thần của tất cả, và đức tin đánh thức các đen tối đang ngủ yên trong chúng ta

64

Chủ nghĩa vô thần của tất cả, và đức tin đánh thức các đen tối đang ngủ yên trong chúng ta

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

 

Sự biến động nội tâm khổng lồ này, lớp vỏ phủ thiêng liêng nhiệt tình này che đậy các đen tối ở trong tâm hồn tôi, cái này cũng như cái kia cũng là tiến trình của đức tin. Khi lớp phủ này hoạt động trong tôi, nó như siêu sóng trỗi dậy trên mặt biển nội tâm, bao phủ và củng cố các điểm mạnh khiêm tốn của tôi, lúc đó tôi cảm thấy tôi chú tâm nhiều hơn. Chú ý hơn, có khả năng tập trung hơn, lớn rộng hơn vì được mở rộng đến các vùng cho đến nay vẫn không hoạt động và tất cả đều mắc kẹt trong trạng thái đờ đẫn nội tâm.

Làm thế nào để giải thích sự chuyển đổi mật thiết này?

Tôi nghĩ tôi hiểu các nang bào đã đóng kín trước đây sẽ mở ra và khi mở ra với ánh sáng, nó sẽ đẩy bóng tối ra xa. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Từ vô thần sẽ trở thành tín hữu. Chìm ngập trong bóng tối, chúng ta không còn biết đến ánh sáng thần thánh, phớt lờ và coi thường nó để nghĩ rằng mình có thể sống mà không có nó. Chúa không vào trong tâm hồn chúng ta. Làm thế nào để không xem việc khép kín này là hành động của vô thần?

Nơi nào không có Chúa, nơi nào ánh sáng của Ngài không vào được, nơi đó là vô thần. Nơi nào sự thù nghịch quá mạnh và làm cho các đập trở nên quá cứng để có thể bị chọc thủng, nơi đó có vô thần. Nơi mà sự thờ ơ làm chủ, nơi đó có nỗi sợ quỷ quyệt khi thấy Chúa ngự đến, nơi đó có vô thần.

Chúng ta hãy đi xa hơn. Từ đâu chủ nghĩa vô thần có trong tôi? Ở đâu, trong tôi, các nang bào sự sống khép kín lại, đóng chặt như con sò. Nơi nào chúng củng cố thành trì trong nội tâm đến mức không còn muốn để không khí và ánh sáng đi vào, thích bóng tối hơn ánh sáng. Nơi tôi ghi nhận có các ly khai nội tâm. Các viên nang này, trong tôi, không còn thở nữa, nó đóng băng, tê cứng và cứng đơ như gỗ chết. Khi đó chúng ta phải tránh xa các kiểu khoác lác, của những người nói “tôi không tin” hay “Chúa không tồn tại”. Nói điều này hay không nói gì hết cũng là một chuyện.

Tất cả chúng ta đều trải qua tình trạng vô thần và không thể ở tầm cao với các niềm tin của mình.

Chúng ta gọi là vô thần tư thế tiêu cực này, tư thế có xu hướng từ chối tiếp nhận sự sáng chói khác biệt này.

Tư thế này – hay đúng hơn là sự e mình – khi đối diện với huyền bí của cuộc sống. Sự e dè này không ra lệnh một lần, nhưng đúng hơn, nó được ghi nhận, xót thương, thể hiện chỗ này chỗ kia trong lần mở ra hoặc trong lần khép kín của hàng ngàn nang bào sẵn sàng được nắm lấy, nếu chúng ta để chúng làm, sự sôi sục bồn chồn của thế giới không ngừng khuấy động trong tôi, trong “động lực trí tuệ” mênh mông luôn được chuyển động bằng lời cầu nguyện.

Làm thế nào, quay lại một giây lát để nắm bắt được sự sôi sục này? Làm thế nào để nắm bắt những chuyện chưa từng có? Làm thế nào để đón nhận cái gì sắp tới? Làm thế nào để đáp ứng bao nhiêu đề nghị mở ra vô bờ này? Làm thế nào chứng nghiệm tính nhân bản này? Thử nghiệm về thế giới, về vẻ đẹp bí mật của nó và các tia sáng cảm xúc ở khắp mọi nơi mang đến cho chúng ta.

Miễn là chúng ta thực sự ở trong cuộc chiến tay đôi này, miễn là chúng ta không ngại cuộc chiến đấu này. Nhà văn Frantz Kafka nói với chúng ta, “thử thách của con người làm người nghi ngờ nghi ngờ, làm người tin tin”.

Ở đây có một thử thách về đức tin. Không ai biết liệu người đó có vô thần hay không, cho đến khi họ khép kín hay mở ra với lòng tin tưởng đến mức nào. Họ chỉ biết khi đối diện với thử thách của thế giới, đối diện với cú sốc của nhân loại. Vì, trong cuộc đấu tranh này, lòng tin tưởng có (hoặc không). Một lòng tin có trước khi niềm tin của chúng ta đến (hoặc không). Nó giúp và cho phép chúng ta (hoặc không) đứng vững trở lại.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Chia sẻ lòng tin tưởng nội tâm này là mở ra trong tôi hàng ngàn nang bào vô thần. Chúng vẫn ở trong tôi, ẩn trong các điều đen tối của tôi, và, một khi được mở ra, chúng cùng hòa nhịp với các niềm tin khác, làm bản hợp ca của các niềm tin nhỏ bé. Trong tôi, chúng làm thành dàn hợp ca. Chúng là sự giãn nở của trái tim.

Làm thế nào để mở ra với ánh sáng? Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi các kháng cự của mình và thoát khỏi việc cự lại với những gì đã là hiển nhiên? Làm thế nào để thực hiện công việc của đức tin khi đối diện với việc nội tâm khép lại?

Vô thần là khép kín với chính đức tin của mình

Đức tin là điều đến đầu tiên. Hay đúng hơn đức tin phải đến trước tất cả để thúc đẩy những gì còn lại. Sự dè dặt mà chúng ta có đối với chính khả năng tin tưởng của mình thì rất nhiều. Chúng phải được chiến đấu. Giải phóng đức tin trong bản thân là giải phóng năng lượng trị liệu, năng lượng tâm linh, năng lượng hữu ích. Giáo phụ Maxime le Confesseur (qua đời năm 662) lo lắng tìm hiểu sự hiện diện của Chúa trong chúng ta và trong thế giới, ngài nói rất rõ: “Mỗi người chúng ta đều có năng lượng của Thần Khí thể hiện, năng lượng này tỷ lệ với đức tin có trong mình.” Đức tin càng lớn thì năng lượng nhận được càng lớn. Chúng ta càng mở ra thì càng có nhiều năng lượng vào. Vì thế ngài đi đến kết luận: “Mỗi người là người quản lý ân sủng của chính mình.” Làm thế nào tôi có thể cộng tác trong việc chữa lành cho chính tôi? Tôi phải làm gì để mở ra với đức tin?

Vô thần là khép kín với ánh sáng

Từ chối đức tin không phải là một hành động thông minh mà là một hành động không tốt cho sức khỏe. Chúng ta có muốn sống trong bệnh tật, trong đau khổ của trái tim, trong bất hạnh ảnh hưởng đến chúng ta từ bên trong không? Chúng ta phải tự đặt câu hỏi, dù câu trả lời không có gì là hiển nhiên. Chúng ta có thể nghĩ, chúng ta thích sống hơn chết, thích hòa bình hơn chiến tranh, thích yêu hơn ghét. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngược lại. Vì vậy, để chống lại sự kinh hoàng trong các chọn lựa ma quỷ này, chúng ta phải làm thông thoáng để đón nhận lợi ích hiển nhiên của đức tin. Tôi đang bị bệnh gì? Tôi phải nêu tên chúng ra để chống lại nó. Như thế tôi mới có thể để chúng tiếp xúc với ánh sáng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đứng dậy khi gặp khó khăn là một hành động của đức tin