“Tôi biết tôi phải làm chuyện này”, cuộc chiến chống tham nhũng của Đức Phanxicô

239

“Tôi biết tôi phải làm chuyện này”, cuộc chiến chống tham nhũng của Đức Phanxicô

fr.zenit.org, Anne Kurian-Montabone, 2020-10-30

Tổng hợp cuộc phỏng vấn của Đức Phanxicô với hãng tin AdnKronos

“Tôi biết tôi phải làm chuyện này, tôi được gọi để làm việc này” : Đức Phanxicô  tâm sự rất lâu về cuộc chiến chống tham nhũng trong Giáo triều La Mã và Giáo hội, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AdnKronos được đăng ngày 30 tháng 10 năm 2020.  Ngài cho biết ngài quyết tâm tiến từng bước “nhỏ nhưng cụ thể”.

Trả lời ông giám đốc Gian Marco Chiocci của hãng thông tấn Ý, Đức Phanxicô xem tham nhũng là một vấn đề “sâu xa” và đã có “từ nhiều thế kỷ” : “Không thể phủ nhận, các nhân vật thuộc nhiều thành phần và nhiều xuất thân khác nhau, giáo sĩ và bạn bè giả dối của Giáo hội đã phung phí di sản các động sản và bất động sản, không phải của Vatican mà của tín hữu”. Ngài nói đến một “vài vị phụ trách trước rất già”, những người “không thực sự xây dựng”.

Ngài nói thêm: “Tôi thực sự bị đánh động khi Chúa Giêsu bắt chúng ta phải lựa chọn, hoặc theo Chúa hoặc theo tiền bạc. Chúa Giêsu nói không thể nào theo cả hai”. Ngài lên án: “Các vụ đạo đức mờ ám, về sự phản bội, về việc làm tổn thương những người tin vào Giáo hội.”

Dù vậy, “Giáo hội đang và vẫn vững mạnh”, ngài nhấn mạnh và giải thích,  ngài cầm ngọn đuốc do Đức Bênêđictô XVI trao lại: “Khi đầu triều giáo hoàng của tôi, tôi đến gặp Đức Bênêđictô XVI. (…) Ngài giao cho tôi một chiếc hộp lớn, ngài nói với tôi: ‘Bên trong là các hồ sơ hành động với các tình trạng khó khăn nhất, tôi đã làm đến đó, đã can thiệp trong trường hợp này, đã xa người này… và bây giờ là đến công việc của cha.’” Vì thế, tôi không làm gì khác hơn là tiếp tục công việc của ngài.”

Đức Phanxicô tiếp tục: “Tôi biết tôi phải làm chuyện này. Tôi được gọi để làm, và sau đó Chúa sẽ nói tôi làm đúng hay sai. Thành thật mà nói, tôi thật sự không lạc quan lắm, nhưng tôi tin tưởng vào Chúa và những người trung thành với Chúa”.

Ngài nói: “Không có chiến lược cụ thể nào để diệt tận gốc tệ nạn tham nhũng. Kế hoạch là tầm thường và đơn giản: tiến về phía trước và không dừng lại. Chúng ta phải thực hiện từng bước nhỏ nhưng cụ thể. Để có được kết quả ngày hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu từ một cuộc họp cách đây 5 năm để cập nhật hệ thống tư pháp, sau đó với các cuộc điều tra đầu tiên, tôi phải cắt bỏ một số chức vị và các kháng cự, chúng tôi đi tới nhờ đào sâu về tài chính, chúng tôi có các nhà lãnh đạo mới tại Ngân hàng Vatican, tóm lại tôi phải thay đổi rất nhiều chuyện và nhiều chuyện khác sắp tới đây sẽ thay đổi.”

Đức Phanxicô đối diện với các chỉ trích

Ngài cũng đề cập đến các chỉ trích, mà nếu chúng “không làm hài lòng ai” thì cũng có hại khi làm với “ý xấu và gian ác.” Tuy nhiên, chúng có thể “mang tính xây dựng”: “Tôi nhận tất cả vì các chỉ trích hướng dẫn tôi (…) để tôi nhìn lại lương tâm của mình, tự hỏi bản thân xem tôi đã nhầm và nhầm ở đâu, vì sao tôi nhầm, nếu tôi làm tốt, nếu tôi làm không tốt, tôi có thể làm tốt hơn… Cũng đúng, vì trong các lời chỉ trích, tôi phải thấy để làm tốt hơn, tôi không thể để bản thân bị cuốn theo điều tiêu cực mà người ta viết về giáo hoàng”.

Tóm lại, ngài tóm tắt, “giáo hoàng lắng nghe các lời chỉ trích, sau đó phân định để hiểu điều gì xuất phát từ ý định tốt, điều gì không. Phân định là kim chỉ nam trong quá trình của tôi, trên mọi thứ và mọi người”.

Ngài có sợ không?  “Và tại sao sợ?” ngài trả lời: “Tôi không sợ các hậu quả chống lại tôi, tôi không sợ bất cứ điều gì, tôi hành động nhân danh và cho Chúa của chúng ta. Tôi có ở trong vô thức không? Tôi có không thận trọng chút nào không? Tôi không thể nói, tôi được hướng dẫn bằng bản năng và Chúa Thánh Thần, tôi được hướng dẫn bởi tình yêu của dân Chúa  tuyệt vời của tôi, những người theo Chúa Giêsu Kitô. Và tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện rất nhiều”.

Với mong muốn “có cuộc đối thoại chân thành để nói lên sự thật về những gì đang xảy ra bên trong Giáo hội”, ngài hài hước nói đến việc kế thừa của mình: “Gần đây, tôi có các kiểm tra sức khỏe thường lệ, các bác sĩ nói một trong các thử nghiệm có thể làm mỗi năm năm hay mỗi năm, họ đề nghị mỗi năm năm, nhưng tôi xin họ làm mỗi năm, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Người phụ nữ ở khu phố nghèo Buenos Aires 

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô kể câu chuyện ngài gặp một phụ nữ lớn tuổi ở khu phố nghèo Buenos Aires ngày Đức Gioan Phaolô II qua đời  2 tháng 4 năm 2005): “Tôi đang ở trên xe buýt, tôi đang đi đến khu ổ chuột thì nghe tin này loan khắp thế giới. Trong thánh lễ, tôi xin giáo dân cầu nguyện cho Đức Gioan-Phaolô II.  Sau khi lễ xong tôi đến gần một phụ nữ rất nghèo, bà hỏi tôi bầu giáo hoàng như thế nào, tôi nói với bà về khói trắng, về các hồng y và mật nghị. Đến ngang đó, bà ngắt lời tôi và nói: “Nghe này Bergoglio, khi cha là giáo hoàng, việc đầu tiên khi làm giáo hoàng là cha nhớ mua một con chó nhỏ.” Tôi nói với bà, rất khó để tôi là giáo hoàng và nếu xảy ra thì vì sao tôi phải nuôi một con chó. “Bởi vì mỗi lần cha ăn… cha cho nó ăn một miếng nhỏ, nếu nó không sao thì cha có thể ăn tiếp”.

Cuối cùng ngài nói đến sự cô đơn trong sứ mệnh của mình: “Có hai mức độ cô đơn: có thể nói một người cảm thấy đơn độc vì người đáng lý hợp tác thì không hợp tác, vì người phải chịu bẩn tay để làm mà người kia không, vì mọi việc không suông sẻ như mình muốn… đó là cô đơn trong chức phận. Mặt khác, “có một cô đơn thực thể mà tôi không cảm nhận, vì tôi thấy có nhiều người dám chấp nhận rủi ro vì tôi, đặt cuộc sống của họ trong thử thách, họ chiến đấu với xác tín là đúng và đi đúng đường, bất chấp muôn ngàn chướng ngại và phải chống cự”.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô chia sẻ cuộc chiến chống tham nhũng của ngài