Tân Tổng giám mục Lyon, Olivier de Germay: các lý do của việc lựa chọn

90

Tân Tổng giám mục Lyon, Olivier de Germay: các lý do của việc lựa chọn

Người giỏi chiến đấu và người của thục địa, Đức Giám mục Olivier de Germay giáo phận Ajaccio, 60 tuổi, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Lyon ngày thứ năm 22 tháng 10. Ngài sẽ phải tiếp tục xoa dịu các căng thẳng của một giáo phận bị tổn thương vì các sự kiện gần đây.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2020-10-22

Đức Giám mục Olivier de Germay, 60 tuổi, tân Tổng Giám mục giáo phận Lyon. STÉPHANE OUZOUNOFF / CIRIC

Đức Phanxicô đã chọn Đức Giám mục Olivier de Germay, hiện nay là Giám mục giáo phận Ajaccio, ở Corse, để coi sóc một giáo phận rất phức tạp để cai quản, Giám mục De Germay người quen với các vùng khó khăn. Thật vậy, giáo phận Lyon không như bất cứ giáo phận nào. Lyon là một trạng thái của tâm trí, của “tinh thần Lyon” nổi tiếng, pha trộn giữa quyền tự chủ, không tin tưởng vào các cấu trúc lớn, có chủ nghĩa dân chủ tiên tiến và được các gia đình xưa cũ, các mạng lưới và các thế lực ngầm duy trì. Một loạt các vùng lãnh thổ từ siêu đô thị đến siêu nông thôn, bao gồm cả những vùng ngoại ô thanh lịch và những vùng được coi là khó khăn.

Giáo hội công giáo xã hội và giai cấp tư sản công giáo được thiết lập vững chắc ở đó, cổ điển trong thị hiếu và hình thức phụng vụ, đó là chưa kể đến các mầm non, thế hệ của Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato si’đang gây chấn động các chuyện xưa cổ. Giáo phận Lyon là giáo hội nổi tiếng khó khăn, được tạo nên từ những cái đầu mạnh mẽ và có các điểm tinh tế tổng hợp: chiếc áo chùng đứng cạnh chiếc áo len dệt kim. Cuối cùng, bất cứ ai vào nó khi là giám mục thì khi đi ra là hồng y.

Người của công việc

Nhưng việc bổ nhiệm này là một chấn động đúp. Vì phải nói cho đúng, cái tên Olivier de Germay không hề được nêu lên trong các dự đoán vài tháng qua. Nhưng cũng bởi vì nó khép lại một chuỗi đau thương đặc biệt. Chúng ta có nên nhớ lại nó không? Việc Anne Soupa, một phụ nữ công giáo  nữ quyền nạp đơn ứng cử vào Tổng giáo phận Lyon vào tháng 5 vừa qua, một phần bắt nguồn từ việc “mất tính hợp pháp của giám mục đoàn” theo lời của bà; Các vết thương của vụ linh mục Preynat vẫn còn nóng bỏng, hậu quả của phiên tòa Barbarin – nơi chứng kiến sự phản đối của những người bảo vệ và những người chống đối Hồng y, ngay cả khi giáo phận có Giám mục Michel Dubost được bổ nhiệm tạm thời để xoa dịu các căng thẳng.

Điều gì đã đưa Đức Phanxicô – và Bộ Giám mục – thấy Giám mục De germay phù hợp ở vị trí này? Sự lựa chọn sẽ dễ hiểu nếu chúng ta xem tiểu sử của vị giám mục trẻ 60 tuổi, chỉ lớn tuổi hơn một chút giám mục tiền nhiệm Philippe Barbarin khi ngài đến Lyon. Giám mục De Germay là con người của hành động, dù ngài là người chiêm nghiệm, ngài là cựu quân nhân Saint-Cyr – con trai của một vị tướng -, có kinh nghiệm leo vách đá, leo núi, người đi bộ cừ khôi, đã làm việc ở vườn nho, khi còn trẻ đã đi Chad, Cộng hòa Trung Phi và Iraq.

Giám mục là người của hành động, cựu quân nhân, người leo núi, người đi bộ cừ khôi.

Ngài không phải là người xa lạ ở Rôma, nơi ngài học ở Đại chủng viện giáo hoàng Pháp và Học viện Gioan Phaolô II, tại đây ngài tốt nghiệp thạc sĩ thần học. Năm 2015, ngài được bổ nhiệm chân dự khuyết ở Thượng hội đồng về Gia đình và gần đây hơn, ngài tham dự buổi tiếp kiến riêng của Đức Phanxicô với 300 thương gia công giáo Pháp.

Một giám mục đấu tranh

Các bổ nhiệm của ngài đã làm ngài quen thuộc với các tình huống phức tạp. Được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ajaccio năm 2012 trong thời điểm có khủng hoảng nội bộ, ngài đã tỏ ra cứng rắn trong bầu khí sôi sục ở đây. Trước đó, ngài là cha xứ năm năm ở các họ đạo ngoại ô giáo phận Toulouse trước khi làm cha đại diện phụ trách việc tháp tùng vùng ngoại ô, sau đó ngài dạy thần học bí tích và gia đình ở Viện công giáo Toulouse.

Rôma đã chọn một linh mục chiến đấu cho giáo phận Lyon, người không ngại lên tiếng ngược dòng. Thật vậy, Giám mục Olivier de Germay đã nhiều lần có quan điểm rõ ràng và công khai về một số vấn đề xã hội, làm cho ngài mang nhãn hiệu “bảo thủ.”

Vào năm 2016, về việc phá thai, cùng với sáu giám mục khác, ngài đã ký một cương lĩnh để tố cáo sự thiếu tranh luận khi rút lại thời gian suy tư. Gần đây hơn, khi dự luật đạo đức sinh học được sửa đổi tại Quốc hội – ngài là thành viên của nhóm đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, được đào tạo về thần học luân lý – được France Bleu mời phát biểu, đặc biệt về việc mở rộng hỗ trợ sinh sản cho các cặp phụ nữ, ngài cảnh báo về nguy cơ cơ thể con người có thể bị công cụ hóa, kỹ thuật hóa quá mức, tuy nhiên ngài cho biết, ngài sẽ không đi bộ để phản đối trong thời gian có các cuộc đi bộ về luật hôn nhân cho tất cả mọi người.

Ngài biện minh cho sự tiến hóa này bằng cách giải thích thời thế đã thay đổi và bây giờ ngài muốn muốn tham dự vào lĩnh vực phản ánh cho toàn xã hội và tham gia theo cách này vào cuộc tranh luận quốc gia mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn.

Sự trở lại cá nhân của Giám mục

Ngài kiên quyết khi lên án việc phá hủy một phòng cầu nguyện Hồi giáo ở Corse vào cuối năm 2015, ngài đã phát biểu một suy tư tinh tế, can đảm ở một khu vực đứng đầu trong của hành vi chống hồi giáo – về quan niệm bản sắc, ngài nói trên nhật báo La Croix: “Chúng ta không thể đòi hỏi bản sắc kitô giáo nếu chúng ta không tìm kiếm hòa bình, tình huynh đệ, cởi mở với người khác.” Chúng ta không thể hài lòng với việc duy trì các dấu hiệu bên ngoài của kitô giáo. Nếu chúng ta làm điều này mà không quan tâm đến trọng tâm đức tin, chúng ta có nguy cơ đứng trước cái vỏ trống rỗng mà một ngày nào đó nó sẽ vỡ vụn. Vì ngoài việc bảo vệ các dấu hiệu bên ngoài này, Corse đang trải qua một cuộc khủng hoảng thực sự trong việc truyền bá đức tin.”

“Tôi chợt nhận ra, nếu sống chỉ tập trung vào mình, tôi đi xa điều thiết yếu.” – Olivier de Germay

Và để đào sâu: “Đức tin mang truyền thống kitô giáo. Nếu chúng ta chỉ dựa vào các truyền thống cứng nhắc này thì sự cứng nhắc này có thể là một trở ngại cho đức tin.”

Cách nhìn này có nguồn gốc từ câu chuyện bất thường về sự hoán cải cá nhân của ngài. Xuất thân từ một gia đình có đạo, ngài gặp Chúa năm 30 tuổi khi ở sa mạc, ngài đang làm nhiệm vụ quân đội dưới ngọn cờ của trung đoàn lính nhảy dù đầu tiên của Tarbes, ngài kể trong một bài báo Corse Matin: “Tôi ở trong sa mạc vài ngày. Ở đó, tôi đã gặp những người sống không có gì, nhưng họ hạnh phúc hơn tôi. Họ có bình an nội tâm, còn tôi, tôi bức rức với cảm giác khó chịu bủa vây. Tôi chợt nhận ra, nếu sống chỉ tập trung vào mình, tôi đi xa điều thiết yếu. Lúc đó tôi không nghĩ đến việc trở thành linh mục, tôi chỉ có một mong muốn không cưỡng được, đó là thay đổi cuộc đời…”

Trong suy nghĩ này, ngài quyết định đi tĩnh tâm trong thinh lặng và trong âm nhạc của các bài hát gregorian ở Tu viện Fontgombault, và chính ở đây, ơn gọi của ngài đã hình thành.

Khôi phục lại niềm tin

Một khía cạnh khác có thể đóng một vai trò trong việc bổ nhiệm này là ngài quan tâm đến kitô giáo bình dân và việc ngài loan báo Đức Kitô trong một xã hội coi thường tôn giáo và không cần đến các thể chế. Báo Corse Matin cho biết, ngài xin được tiếp tục đối xử như một linh mục thường sau khi được phong chức giám mục.

 

Ngài thường được cho là có sở thích khá cổ điển về phụngvụ vì ngài biết đi vào nền văn hóa đại chúng của đảo Beauté, rất sùng kính Đức Mẹ, có nhiều cuộc rước kiệu và ban phép lành, tuy nhiên ngài không để khía cạnh văn hóa dân gian lấn lướt các đòi hỏi phụng vụ thiêng liêng. Một chiều kích mà ngài sẽ thấy ở giáo phận Lyon, nơi ngài sẽ thấm vào một nền văn hóa đặc biệt và mạnh mẽ, “chủ nghĩa thế tục nổi tiếng của Lyon”.

Một khía cạnh khác có thể đóng một vai trò trong việc bổ nhiệm này là ngài quan tâm đến kitô giáo bình dân và việc ngài loan báo Đức Kitô

Còn về mối quan hệ của ngài với giới chính trị, việc ngài quản lý cuộc khủng hoảng y tế, đó là một dấu hiệu tốt. Từ đầu ngài kêu gọi giáo dân hội nhập “trong nỗ lực đoàn kết quốc gia” để hạn chế lây lan virus, ngài cũng bày tỏ quan điểm của mình khi Thủ tướng Pháp Édouard Philippe lên kế hoạch giải cách ly. Khi chính phủ không lường trước việc cho phép dâng thánh lễ trước lễ Hiện Xuống, bất chấp kế hoạch đã được các giám mục trình bày, giám mục Olivier de Germay đương đầu với chính quyền, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị “đừng bóp cổ Giáo hội”. Vì theo ngài, “hãy để giáo hội tham dự vào nỗ lực tập thể và toàn cầu, cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng”, bằng cách cho phép các thay đổi có thể được “để việc tự do thờ phượng được tôn trọng sau thời gian cách ly”.

Do đó, một trong các thách thức lớn nhất đối với tân Tổng Giám mục giáo phận Lyon là tiếp cận với các chuyện tế nhị và tạo sự hiệp nhất trong giáo phận và giữa giáo dân. Nhưng ngoài ra, một thách thức khác cho người đã chọn “Đức Kitô đã yêu thương Giáo hội” làm phương châm giám mục là khôi phục niềm tin của một Giáo hội địa phương bị tổn thương vì hàng loạt các vụ bê bối.

Một trong các điểm mạnh của ngài là cách tiếp cận đầy năng lượng và lạc quan của ngài trong việc loan truyền Chúa trong thế giới đương đại. Nếu người cựu quân nhân này có một kẻ thù thì kẻ thù đó là sự ru ngủ về mặt thiêng liêng. Trong bài xã luận mới nhất trong tạp chí giáo phận, ngài trích lời Thánh Têrêxa Avila: “Thế giới đang cháy” và lời Thánh Phaolô: “Đức bác ái thúc giục chúng ta”. Đó là cả một chương trình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch