Bây giờ tất cả là cho Chúa

145
“Bây giờ tất cả là cho Chúa”
kerknet.be, 2020-09-09
Tân linh mục Christophe Ghesquière trong lễ phong chức: “Bây giờ tất cả là cho Chúa.”
Sau một cuộc đời đầy biến cố thăng trầm và nhiều thử thách, rốt cuộc ông Christophe Ghesquière, 56 tuổi được phong chức linh mục ngày chúa nhật 6 tháng 9.
Ông Christophe Ghesquière vẫn còn nhớ trong đầu bữa tiệc ngày chúa nhật tuần vừa qua ở Diksmuide, nước Bỉ. Tân linh mục cho biết, dù buổi lễ không đông vì coronavirus nhưng tôi cảm thấy mình được nâng đỡ và được liên kết với mọi người.
Là linh mục, tôi muốn mang một ý nghĩa đến cho mọi người, chia sẻ hy vọng và niềm vui với họ, cũng như những lúc đau khổ, mất mát và tuyệt vọng của họ.
Và đó là sức mạnh của tôi, cũng nhờ ở tuổi tác và kinh nghiệm sống của tôi. Vào những lúc đó, các  câu hỏi về ý nghĩa nảy sinh. Và hơn cả câu trả lời, chúng ta còn cần gần gũi nhau thực sự.
Cách đây 13 năm, vợ của ông Christophe qua đời. Bà khó thở ngày hôm đó, nhưng chúng tôi không có thì giờ chú ý đến vì trong làng của nhà tôi đang có một bữa tiệc. Người cha của bà là một nhân vật trong làng, ông trình diễn một vở múa rối theo hình ảnh của ông. Dĩ nhiên chúng tôi không thể không đến dự. Tối hôm đó, sự sống ngừng lại: bà bị nghẽn động mạch phổi.
Con gái chúng tôi lúc đó mới 16 tuổi và chúng tôi nâng đỡ nhau hết sức có thể trong giai đoạn khó khăn này. Đức tin đã giúp tôi rất nhiều, dù nó không làm cho nỗi đau biến mất.
Tôi bắt đầu học phó tế, đáp lời kêu gọi tôi đã có từ lâu.
Sanne đã nâng đỡ và theo sát tôi rất nhiều trong quá trình này, dù Sanne không hiểu làm sao tôi có thể tin được. Sanne có mặt trong ngày tôi khấn phó tế cách đây 7 năm và rất tự hào.
Nhưng một năm sau, số phận lại ập đến. Con gái tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau đó tôi đã dành vô số thời gian trong Tu viện Westvleteren. Nhiều câu hỏi tại sao mà có thể tôi không bao giờ có câu trả lời. Tôi nhận ra mình trong hình ảnh ông Gióp trong Kinh thánh. Ông không còn gia đình, không còn của cải quý giá. Giống như ông Gióp, tôi đã chiến đấu với Chúa không ngưng nghỉ. Nhưng trên tất cả, Chúa không bao giờ buông tôi.
Trong một cuộc họp với các người bệnh, tôi nghe có người nói cơn đau không bao giờ nguôi ngoai. Và tôi tự hỏi: “Tôi phải tiếp tục sống như vậy suốt đời sao?” Điều này cuối cùng lại là niềm an ủi lớn lao cho tôi. Cơn đau sẽ không biến mất, dù nó được nguôi ngoai. Tôi quý các kỷ niệm, nhưng không đắm chìm trong nỗi buồn. Nỗi đau giữ gia đình chúng tôi bên nhau vượt qua cả cái chết.
Cuối cùng, ông Christophe quyết định chọn cuộc sống: “Tôi muốn có một ý nghĩa gì đó cho Chúa. Từ nay, tất cả là cho Chúa”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Phong chức thánh: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20).