Xin các nạn nhân tha thứ: “Vấn đề là Kinh Lạy Cha”

153

Xin các nạn nhân tha thứ: “Vấn đề là Kinh Lạy Cha”

lapresse.ca, Mathieu Perreault, 2020-08-30

Ông Jean-Guy Nadeau trước nhà thờ Saint-Viateur, ở Outremont, Montréal.

Thần học gia người Quebec, Canada, giáo sư Jean-Guy Nadeau đã nghiên cứu vấn đề tấn công tình dục từ 40 năm nay. Ngày thứ tư 2 tháng 9, giáo sư phát hành quyển sách Một vết thương sâu (Une profonde blessure), trong đó ông chống lại việc xin nạn nhân tha thứ cho những người đã xúc phạm đến họ.

Ông cho biết gần đây các lời tuyên bố của các tổng giám mục và hồng y đã tối thiểu hóa mức độ nghiêm trọng của việc các linh mục lạm dụng tình dục. Làm thế nào họ không hiểu việc này bây giờ là không chấp nhận được nữa?

Tất cả không giống như Tổng giám mục Syracuse, người năm 2015 đã nói “7 tuổi là tuổi của lý trí”, như thế một đứa bé lớn hơn phải chịu tội cho các hành động của mình. Nhưng đây là những người có cùng đào tạo hay gần như vậy, vậy mà họ sống trong một thế giới riêng. Đức Phanxicô, sau khi buộc tội các nạn nhân Chi-Lê nói dối, đã nói ngài đã sai lầm, tôi đã muốn nói: “Cha à, cha lấy tin tức của cha ở đâu vậy?” Ở các sứ thần? Chỉ nghe những người như mình là một ví dụ điển hình về chủ nghĩa giáo quyền mà Đức Phanxicô thường tố cáo.

Ông viết, không có nhiều trường hợp tấn công tình dục nơi các linh mục công giáo hơn các mục sư tin lành, dù những người sau này có quyền kết hôn, hoặc ngay cả các nhóm tương tự khác trong xã hội. Và ông kêu gọi chấm dứt bậc sống độc thân của các linh mục.

Điều này rất khó xác nhận, nhưng có thông tin cho biết ở bang New York, quyết định đặt thời hiệu 20 năm đối với tội phạm tình dục không chỉ nhằm mục đích bảo vệ các linh mục mà còn cả các giáo viên trường công. Chắc chắn Giáo hội công giáo rất dễ bị tổn thương vì họ lưu giữ tài liệu lưu trữ của các linh mục một thời gian rất dài. Nếu có ai tố cáo một thầy giáo một trường hợp cách đây 30 năm với ông hiệu trưởng, có lẽ sẽ không còn dấu vết nào về vụ này. Còn vấn đề độc thân, tôi nghĩ vấn đề là ở quan niệm về tình dục nhiều hơn. Cũng như việc vắng bóng phụ nữ trong hệ thống phân cấp, đó là một phần của vấn đề, nhưng không phải là nguyên nhân gốc rễ. Tình dục nên là một phần của cuộc sống hàng ngày của các linh mục, giống như hơi thở.

Tuy nhiên, người ta nói nhiều đến việc Đức Gioan-Phaolô II đã phục hồi tính dục với “thần học thân xác” của ngài.

Điều này đúng, nhưng chỉ bên trong nội tình vợ chồng. Theo Đức Gioan-Phaolô II, linh mục phải đại diện Chúa Kitô trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Điều này là ảo tưởng.

Ông đề cập nhiều đến tha thứ.

Chúng ta xin nạn nhân tha thứ dù người khác không ăn năn hối cải. Vấn đề là ở Kinh Lạy Cha: “Làm thế nào chúng ta tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình”. Hình dung như thử “chúng ta tha cho những người đã ăn năn.” Nguyên thủy là câu “xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Tôi tha cho kẻ tấn công tôi món nợ của họ không phải vì họ đã làm tổn thương tôi, nhưng vì tôi, tôi làm điều tốt cho họ. Chúng ta đi từ nợ nần qua tha thứ. Các nạn nhân đã rất khó tha thứ cho chính họ vì họ đã để mình là nạn nhân.

Ông có tiếp xúc với các nạn nhân chưa?

Bản thân tôi không phải là nạn nhân. Tôi có các cô bạn đã là nạn nhân của các linh mục khi họ ở tuổi vị thành niên. Một cô bị lạm dụng khi 12 tuổi và cô vừa tự tử cách đây ba tháng. Một cô khác bị lạm dụng khi 14 tuổi, và có thể nói, chuyện này không thay đổi gì trong đời sống của cô. Tôi đã gặp nạn nhân thứ ba gần đây, vì một trong các quyển sách của tôi. Cô không nói với tôi ngay. Cô là phụ nữ rạng rỡ nhất tôi được biết. Cách đây một năm, cô tâm sự với tôi và tôi xin cô đọc chương về chữa lành. Sau đó, cô tự tử. Hình ảnh của linh mục rất quan trọng đối với một số trẻ em. May mắn có một số người được nuôi dạy cách khác. Tôi đã làm việc với các cô gái mại dâm cách đây 40 năm và tôi có thể nói, 80% các cô đã là nạn nhân của loạn luân. Tại trường đại học, nhiều sinh viên của tôi đã từng là nạn nhân, họ nói với tôi về chuyện này. Tôi giới thiệu họ đến nhà tâm lý học nếu cần và tôi làm việc với họ về Chúa. Các nhà trị liệu tâm lý không biết cách nào để nói về Chúa, hoặc họ có nhiều tôn trọng hoặc họ coi thường. Bạn có thể tôn trọng người cha của một bệnh nhân và giúp người đó trong quan hệ của họ với cha của họ.

Và với các linh mục lạm dụng?

Tôi có một đồng nghiệp bị kết án lạm dụng ở tòa sơ thẩm và lên tòa thượng thẩm họ không có tội, không vô tội. Ông đã viết một quyển sách về kinh nghiệm của mình. Tôi không còn gặp ông đó nhiều nữa. Một linh mục khác đến gặp tôi vì xem phim khiêu dâm trẻ em. Tôi đồng ý tiếp, lắng nghe và nói chuyện với linh mục đó như một con người. Tôi phải lắng nghe nếu tôi muốn linh mục này tiến bộ. Nhưng tôi thấy thoải mái khi nghe các nạn nhân hơn. Có những người công việc của họ là nghe các kẻ đi tấn công, một đồng nghiệp ở Rôma, người mà tôi viết quyển sách đã làm công việc này. Rất khó chịu khi phải tỏ ra có cảm tình với những người làm những chuyện này, và rất khó để lắng nghe họ. Tôi có một người bạn làm tuyên úy nhà tù 38 năm. Ông nhìn nhận các tù nhân không phải là thánh, nhưng ông làm tang lễ, làm phép cưới cho họ, rửa tội cho con cái họ, hy vọng rằng họ sẽ trở thành những người tốt hơn.

Mở đầu quyển sách ông xác nhận cá nhân ông không phải là nạn nhân lạm dụng tình dục bởi các linh mục, nhưng ông kể các chú của ông khi nghe ông sẽ đến chủng viện, họ đã nói đùa về các linh mục, các linh mục sẽ “vo vê” ông.

Chuyện này chỉ xảy ra một lần. Các tin đồn không làm cho họ bận tâm, dù tôi dám hy vọng, nếu họ biết chính xác chuyện gì xảy ra, họ sẽ không chấp nhận. Vào thời đó, Giáo hội là tổ chức duy nhất đứng lên chống lạm dụng trẻ em. Nhưng Giáo hội lại chấp nhận hành vi này của các linh mục, miễn là không gây ra tai tiếng. Cũng bàng hoàng khi thấy Giáo hội là thể chế duy nhất đã bảo vệ trẻ em trong nhiều thế kỷ, như thử bị móc túi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch