Họ leo lên đỉnh 4.000 mét với những người nghèo nhất

57

Họ leo lên đỉnh 4.000 mét với những người nghèo nhất

lavie.fr, Adrien Bail, 2020-07-29

Ông Nicolas Vogel hướng dẫn tổ chức leo núi Đoàn kết 82-4000 (82-400 Solidaires). Hình Pierre Albouy

Kể từ năm 2013, hiệp hội Đoàn kết 82-4000 tổ chức các khóa tập leo núi cho những người có hoàn cảnh sống bấp bênh. Chúng tôi đi theo họ hai ngày lên đỉnh Aiguille du Midi, trong vùng rặng núi Mont-Blanc.

Eric đang ở dưới chân tảng đá. Dưới chiếc mũ bảo hiểm màu cam, chàng trai 30 tuổi rắn rỏi ngập ngừng. Anh nhìn lên đỉnh, nơi Aurélien Vaissière, người hướng dẫn viên kinh nghiệm 26 tuổi đang ở đầu núi. “Eric, như anh thấy đó, nếu anh muốn anh có thể ngừng ở đây bây giờ, vì sau đó chúng tôi sẽ không quay trở lại”.

Chúng tôi ở sườn núi đá Cosmiques, trải dài đến đỉnh Aiguille du Midi ở độ cao 3842 m. Eric đang ở dưới cùng tảng đá dứt khoát trả lời: “Không, tôi không bỏ cuộc. Tôi muốn thành công.” Anh dùng tay bám chặt vết nứt trên đá hoa cương. Đôi giày đinh bám trên đá. Anh đang trèo. Aurélien khuyến khích, “Tiến lên bạn!”

Anh Nicolas Vogel, 30 tuổi, hướng dẫn viên kinh nghiệm của tổ chức Đoàn kết 82-4000 cố gắng thúc đẩy các chàng trai tiếp tục leo núi, trấn an để họ không sợ.

Đây là hình ảnh của những gì được trải nghiệm trong hiệp hội Đoàn kết 82-4000, 82-4000 là 82 ngọn núi có độ cao hơn 4000 mét. Tháp tùng, trấn an, tạo tin tưởng – vào chính mình và vào người khác. Anh Nicolas Vogel, 30 tuổi, một hướng dẫn viên kinh nghiệm cho biết: “Chúng tôi cố gắng thúc đẩy những người này tham gia, trấn an để họ không sợ. Leo núi là học để mình có tự do và trách nhiệm. Chính mình chọn con đường của mình, một khi tham dự là mình phải dấn thân.”

Tổ chức Đoàn kết 82-4000 được bác sĩ hướng dẫn viên Hugues Chardonnet thành lập năm 2013 ở Briançon (Hautes-Alpes), mục đích là giới thiệu môn leo núi với những người kém may mắn, tổ chức này được các hiệp hội và cấu trúc xã hội hỗ trợ trên khắp nước Pháp để giúp nhiều đối tượng khác nhau: những người sống ngoài hè phố, các bà mẹ đơn thân, các thanh niên trẻ tuổi bỏ học… Mùa hè này đã có tám khóa được tổ chức. Bác sĩ Hugues Chardonnet, 61 tuổi cho biết: “Tôi may mắn được khám phá các ngọn núi khi còn rất trẻ. Là người hướng dẫn, tôi tiếp xúc với nhiều khách hàng giàu có – rất giàu là đàng khác – tôi nhận ra thật không công bằng khi chỉ có những người ưu tiên được hưởng những chuyện tốt đẹp này mà thật ra mọi người đều có thể hưởng”.

Leo lên “độ cao 4000 mét”, một giấc mơ trở thành sự thật

Ở Chamonix, khi cáp treo bắt đầu đi lên, các gương mặt lấm kem chống nắng bắt đầu hồi hộp. Trên cáp có 7 người đàn ông tuổi từ 17 đến 51 tuổi, được 8 thiện nguyện viên đi kèm, trong đó có 5 hướng dẫn viên. Hầu hết trong số họ đã biết tổ chức Đoàn kết 82-4000 thông qua ATD Quart Monde. Tất cả đã ít nhất xong một khóa tập luyện: leo núi, đi bộ trên sông băng… Nếu họ trở lại thêm một lần nữa, đó là vì họ nhắm đến một đích rất cao: hai ngày ở Núi Castor (Thụy Sĩ) với độ cao 4223 mét đổ xuống  sườn dốc phía nam nước Ý. Anh Steve 30 tuổi nhân viên văn phòng ở Leo Saint-Étienne cho biết:  “Leo ‘4000 mét’ là một giấc mơ, nhưng buộc phải huấn luyện nghiêm túc.”

Mấy ngày ở Aiguille du Midi là giai đoạn làm quen với khí hậu. Một giai đoạn khổ cực vì nhiều người bị nôn, bị nhức đầu, có một người bị bệnh và không thể đi được, trực thăng phải đưa họ xuống. Chân mang giày đinh bám, tay cầm neo bám, nhóm chia thành các nhóm nhỏ để đi chuyến đi đầu tiên của họ:  đi bộ “nhè nhẹ” trên sông băng để dò đường đi nước bước, nhận ra các nguy hiểm như kẽ hở giữa các tảng băng, các lồi lõm trên sông băng và làm quen với không khí thiếu oxy.

Sợ hãi là một phần của cuộc sống, chúng ta không thể tránh, nhưng chúng ta học để làm quen – Idir, thành viên của đoàn thám hiểm

Các hướng dẫn viên ấn định nhịp đi. Ông Idir 50 tuổi thích đi giậm chân. Nhưng hướng dẫn viên Aurélien Vaissière sửa lại: “Đi trên núi là đi bước này sau bước kia. Nếu đi nhanh sẽ mau kiệt sức.”. Idir dừng lại để ngắm vùng núi trắng bát ngát dưới bầu trời không mây. Ông nói: “Núi cao vời vợi, tôi biết khi còn nhỏ nên tôi không thấy bị choáng ngợp. Tôi cảm thấy như mình đang ở đúng chỗ của mình. Đây là khóa thực tập thứ ba của tôi với tổ chức Đoàn kết 82-4000, tôi đã có được tự tin và ý thức được các nỗi sợ hãi của tôi. Khi mình leo, đương nhiên là sợ ngay lập tức: sợ ngã, sợ chết. Sợ hãi là một phần của cuộc sống, chúng ta không thể tránh, nhưng chúng ta học để làm quen”. Từ hiệp hội, người đàn ông sống một mình này rút tỉa được lòng tốt: “Với tôi, đời sống nhóm thường đồng nghĩa với giam hãm. Ở đây, dù chúng tôi ‘cột’ nhau bằng một sợi dây nhưng tôi cảm thấy mình được tự do.” Tự do, dù phải để lộ “điểm yếu” của mình và xin đi chậm lại khi không thể đi theo nhóm.

“Núi là nguồn trợ giúp”

Đến nơi trú của Cosmiques vào đầu giờ chiều, cả nhóm thay dép cho thoải mái. Một số đi ngủ trưa vì mệt do ở độ cao. Anh Alex, 26 tuổi, gọi điện thoại để báo tin: “Allô, tôi đã ở trên núi… Trên núi thật mà. Bạn biết rồi, tôi đi với nhóm của tôi!” Đường dây điện thoại không tốt. Alex gác điện thoại để đi theo các bạn đến tiệm ăn. “Vì sao tôi ở đây ư? Vì phong cảnh, vì bầu khí và vì… Mathilde”. Cô Mathilde Caurier, một thiện nguyện viên và là người phụ nữ duy nhất của nhóm nghe vậy cười chọc lại: “Vậy thì hôn thê của anh sẽ nói gì?” Anh Alex nói tiếp: “Thành thật mà nói, chỗ tôi ở chẳng có gì làm. Chỉ ở đây, tôi mới thật sự thấy vui và yêu đời”. Không màu mè, anh tâm sự cuộc đời rối rắm của mình cho các bạn nghe: rạn nứt gia đình, tai nạn đường bộ, thất nghiệp… “Ngọn núi giúp tôi xua đuổi các suy nghĩ tiêu cực. Mình tự thấy mình. Trước đây, khi gặp khó khăn, tôi sẽ phàn nàn. Thực ra phàn nàn chỉ làm tôi nản chí. Bây giờ tôi chấp nhận, tôi đi tới đàng trước.”

Ngọn núi là liều thuốc tự nhiên của tôi: tất cả bắp thịt đều hoạt động, tôi cảm thấy thư giãn hơn. – Eric, thành viên của đoàn

Tin tốt: thời tiết ngày hôm sau hứa hẹn tốt. Các hướng dẫn viên có ba tuyến đường để thích ứng với tình trạng và sở thích của mỗi người: nhóm thứ nhất đi bộ trên sông băng, nhóm thứ nhì chạy bộ ở sườn Laurence và nhóm cuối cùng ở sườn Cosmiques, tuyến này khó hơn. Diego và Eric đã sẵn sàng. Ngày hôm sau, khi mặt trời chưa mọc, hai nhóm sẽ rời đây để đi Cosmiques.

Anh Eric cho biết: “Ngọn núi là liều thuốc tự nhiên của tôi: tất cả bắp thịt đều hoạt động, tôi cảm thấy thư giãn hơn. Anh hạnh phúc với chuyến đi ra khỏi thành phố ô nhiễm, xa nhà cha mẹ. Đây là dịp để cho thấy tôi có khả năng, có thể tiến xa hơn.”

Nhiều lần khi leo, Eric khó khăn khi tìm chốt nắm trên đá. Anh lo khi đối diện với khoảng không vời vợi, anh cần thở khi thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Người hướng dẫn đi chậm lại. Sau ba giờ rưỡi cố gắng, cuối cùng anh đến sân thượng của Aiguille du Midi, Eric có ít lời để nói cảm nhận của anh. Cơ thể mệt mỏi. Nhưng ánh mắt và cái bắt tay anh chia sẻ với mọi người nói lên để thiết yếu: rất nhiều lòng biết ơn và niềm tự hào.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trang Facebook của hiệp hội Đoàn kết 82-4000