Tiến trình lâu dài để được hồi phục

83

Tiến trình lâu dài để được hồi phục

lapresse.ca, Caroline Touzin và Mathieu Perreault, 2020-08-03

Các nhân viên của Trung tâm Y tế Đại học McGill (MUHC) điều trị cho ông Paul Mayrand, 64 tuổi, nằm Bệnh viện 67 ngày tại MUHC, trong đó có 37 bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hình: David Boily, La Presse

Một khi các bệnh nhân nặng nhất của Covid rời phòng săn sóc đặc biệt, họ sẽ bắt đầu một quá trình lâu dài để phục hồi chức năng. Một số người phải tập lại cách đi, cách ăn để không bị nghẹn. Đó là chưa kể hậu quả tâm lý. Lời kể lại đau lòng của hai bệnh nhân có cuộc sống bị đảo lộn vì virus.

“Khi nào tôi có thể về nhà?”

Mỗi buổi sáng khi ông Paul Mayrand còn phải dùng máy thở ở phòng chăm sóc đặc biệt, một cô y tá đặt điện thoại di động gần tai ông.

Đầu dây bên kia là bà France St-Jean, cách ly tại nhà, nhắc cho chồng nhớ đời sống trước đây của ông, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, các chi tiết cuộc sống gia đình của họ. Bà luôn bắt đầu với câu: “Tên anh là Paul Mayrand. Anh là kỹ sư”.

Ông Paul Mayrand vào bệnh viện Trung tâm Y tế Đại học McGill 67 ngày trong đó có 37 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hình: David Boily, La Presse

Bà France mong muốn ở bên cạnh chồng phải đặt nội khí quản và đang hôn mê, nhưng đại dịch không cho phép. Đời sống hàng ngày chậm lại cọng thêm cảm giác bất lực.

Sau 30 ngày chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đại học McGill, cuối cùng ông Mayrand tỉnh dậy, ông không biết mình đang ở đâu. Chung quanh ông là những người lạ mang khẩu trang. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Và ông nói mê.

Ông nhớ lại: “Tôi cảm thấy như mọi người đang giận tôi. Tôi cố gắng cứu tôi”. Ông la mắng nhân viên điều dưỡng. Sau đó, ông xin lỗi bác sĩ trưởng phòng chăm sóc đặc biệt khi ông nhớ lại các cơn giận dữ không giống con người bình thường của ông.

Một cơn ác mộng tỉnh giấc, ông Mayrand đồng ý kể chi tiết cho báo La Presse để mọi người ý thức việc mang khẩu trang và giãn cách xã hội là chuyện cần thiết. Bản chất kín đáo nhưng sở dĩ ông Mayrand kể lại căn bệnh của mình là vì ông không muốn mọi người xem nhẹ virus.

Paul Mayrand và vợ, bà France St-Jean. Hình: David Boily, La Presse

Tôi không có kẻ thù. Nhưng nếu tôi có kẻ thù thì tôi không mong cho kẻ thù của tôi bị như tôi bị. Paul Mayrand

“Paul, thời gian sẽ kéo dài”

Khi tỉnh dậy, hai chân của ông không còn cảm giác. Nó có bị tê liệt không? Ông phải mặc tã. Rắc rối, ông bị trói chặt vì ông muốn rút ống nuôi. Ông đã rút ra hai lần. Quá yếu, dù xoay qua trở về ông cũng không làm được.

Ông sẽ phải ở thêm một tuần nữa ở phòng chăm sóc đặc biệt để xóa đi lớp sương mù dày đặc trong đầu do ông phải dùng thuốc mạnh. Tổng cộng ông ở 37 ngày trong đơn vị dành cho các bệnh nhân bị nặng nhất.

Covid suýt làm ông chết, cuối cùng ông mới biết sau khi được chuyển đến tầng nội khoa để bắt đầu tiến trình phục hồi.

Ông nhớ lại: “Mọi người liên tục nói với tôi,  Paul, tiến trình này sẽ còn lâu nữa”. Ông phải học nói lại. Học cầm thìa. Học nuốt. Học đi bộ. Ông bị mất toàn bộ khối lượng bắp thịt nên ông có cảm giác như bị tê liệt. Ông sút cân nhiều. Nhiều bộ phận bị ảnh hưởng. Trong thời gian dài điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, ông bị các vấn đề về thận, gan, tim và tuần hoàn ở chân. Thị lực của ông giảm đi một nửa. Đến mức, khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ông không thấy đường đi dù trước đây ông là người khỏe mạnh, không có vấn đề sức khỏe nào. Ông sợ mình bị di chứng suốt đời.

Paul Mayrand và vợ, France St-Jean. Hình: David Boily, La Presse

 

Lòng can đảm mà tôi luôn cố gắng có trong những lúc khó khăn đã mất. Covid-19 không chỉ lấy đi khả năng thể chất của bạn. Tôi không biết khi nào tôi sẽ thoát ra tình trạng này. Paul Mayrand

Vào giữa tháng ba, ông Mayrand là bệnh nhân đầu tiên bị Covid vào phong chăm sóc đặc biệt ở MUHC. Bác sĩ Peter Goldberg, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Montreal cho biết: “Thật không thể tin được là ông Mayrand thoát được.”

 

Ông bị nhiễm Covid trong cuộc họp làm việc vào ngày 19 tháng 3. Một người tham dự cuộc họp trở về sau chuyến đi nước ngoài nhưng không cách ly. Ông bị trở nặng rất nhanh. Ba ngày sau cuộc họp này, ông được xe cấp cứu chở đến bệnh viện, tại đây ông bị đặt máy thở ngay.

Bác sĩ Goldberg giải thích: “Các đồng nghiệp người Ý đã kể cho tôi nghe các trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng khi đến bệnh viện, họ bị sụm ngay nên khi ông Mayrand vào bệnh viện, chúng tôi đặt nội khí quản ngay cho ông.”

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông Mayrand sẽ qua khỏi. Tôi cũng không nghĩ ông sẽ tỉnh dậy, lại thêm tỉnh dậy mà không bị suy nhược thần kinh. Bác sĩ Peter Goldberg, Trưởng phòng Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện MUHC

 

Nhà khoa học không tin vào phép lạ, nhưng “đôi khi phép lạ xảy ra”, bác sĩ Goldberg nói.

Cùng thời gian này, bác sĩ Goldberg đã mất một bệnh nhân có các điểm tương tự như ông Mayrand (ngoài sáu mươi và có sức khỏe tốt). Bác sĩ nói: “Tôi đã nhầm lẫn rất nhiều vì các trường hợp giống nhau.”

Vụ bệnh nhân này chết đã tác động đến ông rất nhiều. Ông có cảm tưởng mình bất lực chứng kiến một “đám cháy rừng”. Bác sĩ trưởng phòng chăm sóc đặc biệt cho biết: “Bệnh nhân này chết trước mặt tôi. Tôi chữa cho ông cũng như tôi đã chữa cho ông Mayrand. Tôi không thể giải thích tại sao một người chết và người kia lại sống sót.”

Một sự tỉnh dậy rất chậm

Nhiều lần ông Mayrand đã cho nhân viên điều dưỡng toát mồ hôi lạnh. Ngày 6 tháng 4, bác sĩ Goldberg cho ngưng thuốc mạnh để ông dần dần ra khỏi hôn mê. Nhưng các ngày sau đó: tình trạng của ông Mayrand không khá lên. “Cơ thể của cha tôi bắt đầu tỉnh nhưng cái đầu không đi theo. Chúng tôi cảm thấy bác sĩ đang lo lắng”, anh Marc-André, người con trai của ông kể.

“Tôi, đây là một trong những lần tôi khóc nhiều nhất”, người con trai duy nhất nói thêm.

Các nhân viên trợ tá Nicholas Boulieris và Jean-Claude Cadeau. Hình: David Boily, La Presse

Cuối tháng 4, nhân viên trợ tá Nicholas Boulieris vào phòng tắm rửa cho bệnh nhân, ông Mayrand vẫn chưa tỉnh nhưng ông Nicholas nói chuyện như bệnh nhân đã tỉnh.

“Chào ông Mayrand, chúng tôi đến tắm cho ông,” ông đi cùng với một đồng nghiệp điều dưỡng. Lúc đó, ông có cảm tưởng như bệnh nhân đang nghe. Ông ra hiệu cho cô y tá, cô bắt đầu lặp lại rất lớn “Ông Mayrand, ông Mayrand!”

Khi đó bệnh nhân mở mắt. Cô y tá vội gọi cho bà France vợ ông, và dán máy vào tai ông như cô đã làm trong suốt tháng qua.

Đó là giây phút thật cảm động. Bà France nhẹ nhàng nói chuyện với ông qua điện thoại, nói với ông bà yêu ông đến như thế nào. Ông Nicholas Boulieris, nhân viên điều dưỡng

Gặp ông tại nhà khi ông dần lấy lại sức, ông Mayrand kể lại, vợ, con trai và các nhân viên MUHC đã có vai trò lớn như thế nào trong việc phục hồi chức năng của ông.

Khi được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ông Mayrand bị mất thăng bằng nặng vì các bắp thịt yếu đi rất nhiều. “Có lẽ đây là trường hợp nặng nhất” mà bác sĩ Goldberg gặp trong thời gian hành nghề của ông.

Bà Anna Baudier, chuyên viên chỉnh âm chữa cho ông Mayrand nhiều tuần để ông học nuốt và học nói, bà kể: “Thật không thể tưởng tượng, chỉ cầm chiếc muỗng nhựa đưa vào miệng mà như thử ông  đang nâng quả tạ 100 kí. Mới đầu ông không làm được. Sau khi nuốt được nửa muỗng cà phê chất lỏng đầu tiên mà không bị sặc, ông thở một hơi thật dài, giống như ông phải cố gắng hết sức mới làm được.”

Từ trái sang phải: bà Nadine Musampa, vật lý trị liệu, bà Melina Scalcione, phục hồi chức năng và bà Anna Baudier, nhân viên chỉnh ngôn. Hình: David Boily, La Presse

Bà Melina Scalcione, nhà phục hồi chức năng nói: “Ông trở về từ một nơi rất xa”. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông Mayrand đã làm bà ngạc nhiên về quyết tâm của ông. Ông hỏi thẳng: “Tôi sẽ mất bao lâu để bắt đầu đi lại được?” “Khi nào tôi được về nhà?”

Một hôm bà Melina báo phải chuyển ông qua một trung tâm phục hồi chức năng trước khi về nhà. Và tại đây việc đi thăm cũng bị cấm. Đối với ông Mayrand, đây là một đòn khác ông phải gánh chịu. Đòn kia là đã quá nặng. Bây giờ còn bị cắt khỏi gia đình, ông không còn sức để đương đầu với thử thách khó khăn này.

Bà Melina và ông thỏa hiệp với nhau. Bà hứa với ông mỗi ngày bà sẽ ở bên cạnh ông trong suốt thời gian ông ở bệnh viện. Còn ông, ông hứa cố gắng hết sức mình để được về nhà. Ông cho biết: “Bà Melina rất giỏi, bà thúc đẩy tôi vào đúng lúc tôi mất tự tin hoặc khi tôi mệt mỏi”.

Với các buổi tập, bóng tối dần tan biến. Ông lấy lại hy vọng “trở lại như trước.” Theo nhóm giúp ông phục hồi thì sự tiến bộ của ông thật đáng kể.

Không phụ lòng mong đợi, cuối cùng ông Mayrand rời bệnh viện ngày 29 tháng 5, 67 ngày sau khi nhập viện, 37 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khi ông rời Bệnh viện, các nhân viên chăm sóc làm hàng rào danh dự ở hành lang 9 D để tiễn mừng ông. Bây giờ ông nói đến việc ông trở lại với công việc phụ trách dự án của ông. Ông không bị di chứng thể chất nào.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt tại MUHC, không ai có thể quên bệnh nhân Covid-19 đầu tiên.

Trong thời gian ông Mayrand ở bệnh viện, đã có nhiều bệnh nhân khác gặp một kết cục bi thảm. Vào giữa tháng 4, ông Nicholas Boulieris, nhân viên điều dưỡng cảm thấy kiệt sức vì thấy quá nhiều người chết trong một thời gian ngắn. Khi ông Mayrand tỉnh lại, ông mới lấy lại sức. Ông nói: “Ông Mayrand cho tôi hy vọng tiếp tục chiến đấu. Không phải ai cũng thua cuộc chiến này. Chúng tôi phải tập trung vào những người sẽ sống sót.”

“Ông quyết định phải đi ra khỏi tình trạng này”

Vào cuối tháng 2, ông François Quenot đi Paris để dự đám tang mẹ ở Paris. Ông về sớm hơn dự định vì Covid-19. Khi về ông cảm thấy mình bị bệnh, và ông đi cấp cứu tại bệnh viện. Thời gian nằm viện của ông kéo dài ba tháng, chín tuần bất tỉnh.

Ông François Quenot, 62 tuổi, chuyên gia tin học đã về hưu, ông cho biết: “Tôi bị Covid đánh mạnh vì tôi không có hệ thống miễn dịch, tôi ghép thận năm 2018”.

Ông François Quenot vào Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont, Montréal trong ba tháng. Hình ảnh của François Quenot cung cấp

Ông ở Gatineau, xa Montréal, nhưng vì ông được ghép thận ở đây nên ông phải vào bệnh viện Maisonneuve-Rosemont.

Bác sĩ François Marquis, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont giải thích: “Nếu đây không phải là kỷ lục của Covid-19 thì chắc chắn đây là một trong các bệnh nhân ở lâu nhất và được khỏi bệnh”. Đã có lúc tình trạng của ông làm mọi người lo. Bác sĩ Marquis nói: “Tình trạng của ông trồi lên trụt xuống khủng khiếp, chúng tôi đã rút ống nhiều lần rồi đặt lại. Mọi chuyện bắt đầu tốt hơn khi ông tỉnh lại và chúng tôi có thể nói với ông dù ông nói rất ít và quá yếu để viết”.

Bác sĩ François Marquis, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont. Hình ảnh do Bệnh viện Maisonneuve-Rosemont cung cấp

Ông quyết định thoát ra khỏi tình trạng này. Nghe có vẻ lạ, nhưng với bệnh nhân không thể chiến đấu cho cuộc sống của mình, chúng tôi không còn làm gì được cho ông.

Trong nhiều cách, Covid-19 khác với các loại virus đường hô hấp khác. Bác sĩ Marquis giải thích: “Nó rất, rất khó với phổi, vì thế chúng tôi phải trợ giúp thở bằng cách đặt nội khí quản.” Nhưng cơ thể phản ứng khi chúng ta kiểm soát phổi, vì vậy chúng tôi không chỉ gây mê bệnh nhân mà còn làm tê liệt để chữa trị. Chỉ cần lấy các ống thở ra một lúc là bệnh nhân có thể chết.”

Dấu hiệu cho thấy tình trạng của ông Quenot rất mong manh, không ai trong số các người thân của ông ở Pháp có triệu chứng Covid-19 cũng như bà Geneviève Rioux, vợ của ông cũng không bị, dù bà ở gần ông vài ngày sau khi ông từ Pháp trở về và nhập viện vào tháng ba.

Bà Rioux giải thích: “Chúng tôi bị một cú mạnh khác. Tôi đã không gặp chồng tôi cho đến ngày 29 tháng 6 ở trung tâm phục hồi chức năng ở Gatineau. Ông đến đó ngày 15 tháng 6 và tôi có thể nhìn ông khi xe đưa ông từ thành phố Montréal về Gatineau, ông còn bị cách ly thêm 14 ngày nữa”.

Phục hồi chức năng

Ngày 3 tháng 7, ông Quenot đã đi những bước đi đầu tiên nhờ xe đẩy. Khi báo La Presse gặp ông, ông hy vọng vài ngày nữa ông sẽ bỏ được xe lăn.

Tôi đang ở mức 30-40% khả năng và tôi ước tính phải mất một năm để phục hồi 95% khả năng. Bác sĩ cho biết chức năng não không sao nên mọi hy vọng đều có thể. Francois Quenot

 

Ông Quenot rất khỏe mạnh cho đến năm ông 50 tuổi, từ đó ông hạn chế đi bộ vì gặp các vấn đề về thận.

Khi ông Quenot ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ông không thể làm vệ sinh một mình. Bác sĩ Marquis cho biết: “Trong các việc phải làm, chúng tôi đang có chiến dịch gây quỹ để có các trang thiết bị phục hồi chức năng trong khoa chăm sóc đặc biệt. Có nhiều loại, chẳng hạn loại xe đạp có thể đạp khi nằm. Nhưng đây không phải là trang thiết bị được Nhà nước trả tiền, vì nó không được dùng để cứu sống, chỉ để dùng để cải thiện cuộc sống sau khi nhập viện”.

Một thiết bị khác cũng hữu ích cho Covid-19: người mẫu để các sinh viên nội trú tập đặt nội khí quản. Bác sĩ giải thích: “Không có gì trong y khoa giống như trường hợp Covid. Bệnh nhân có lượng oxy rất thấp, họ quen sống với lượng oxy thấp làm họ sợ và để tránh đặt nội khí quản, nhưng khi bệnh nhân không cảm thấy khỏe thì phải đặt ống, độ chính xác phải cao và đặt nội khí quản vô cùng phức tạp và khó khăn. Các sinh viên nội trú không có khả năng đặt nội khí quản. Chúng tôi quyết định phải có một chuyên gia đặt ống túc trực 24 giờ một ngày. Và chúng tôi phải hủy người mẫu mà các sinh viên nội trú tập để đặt ống”.

Nguyễn Tùng Lâm dịch