Home Giáo hội Giáo hội công giáo: Bảy nữ ứng viên ứng cử ở các...

Giáo hội công giáo: Bảy nữ ứng viên ứng cử ở các cương vị bị cấm đối với họ

150

Giáo hội công giáo: Bảy nữ ứng viên ứng cử ở các cương vị bị cấm đối với họ

lemonde.fr, Virginie Larousse, 2020-07-23

Bảy ứng cử viên: Laurence de Bourbon-Parme, Claire Conan-Vrinat, Sylvaine Landrivon, Hélène Pichon, Marie-Automne Thépot, Christina Moreira, Loane Rocher

Một cuộc cách mạng nhỏ trong Giáo hội Pháp. Bảy phụ nữ đã ứng cử ở các chức vụ khác nhau trong các tổ chức tôn giáo. Một quá trình nhằm để các cuộc tranh luận tiến về phía trước.

Các phụ nữ Pháp có các chân dung rất đa dạng đã nộp đơn ứng cử vào các chức vụ giám mục, sứ thần, linh mục giáo xứ và phó tế lên Tòa sứ thần Pháp tại Paris.

Các chức vụ này trong một thời gian dài chỉ dành riêng cho nam giới. Các phụ nữ này mong đẩy mạnh cuộc tranh luận rất tế nhị về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội công giáo. Cần ghi nhận tất cả các phụ nữ này đã đóng góp rất nhiều trong Giáo hội công giáo Pháp.

Việc bà Anne Soupa nạp đơn ứng cử thế hồng y Barbarin ở vị trí đứng đầu Tòa Tổng giám mục Lyon hai tháng trước đây đã gây nhiều xôn xao. Bảy phụ nữ bước theo bước chân bà Soupa  gởi đến Sứ thần Tòa Thánh Paris đơn ứng cử của họ vào các chức vụ thừa tác viên, linh mục giáo xứ, giám mục hoặc sứ thần, các chức vụ cho đến nay phụ nữ bị cấm, chủ yếu vì lý do liên quan đến truyền thống.

Các bà lên tiếng ngay về lập trường của họ: “Hành vi của chúng tôi không phải là đòi hỏi công đoàn, cũng không phải là một tuyên bố về các nguyên tắc lớn nhưng là một hành động bất tuân bổ ích đối với các ý kiến của Giáo hội”.

Được liên kết trong tập thể “Tất cả nữ Tông đồ!” các phụ nữ này đã chiến đấu nhiều năm trong các tổ chức như “Oh my Goddess!”, họ hy vọng tiếng nói của một nửa nhân loại im lặng này rồi sẽ được nghe. Các bà lên tiếng: “Sự vắng mặt của phụ nữ ở địa vị có trách nhiệm – dù trong ban quản trị giáo xứ, giáo phận, ở Vatican hay với tư cách sứ vụ viên được chịu chức – là điều không tốt như một bằng chứng ngược lại của Giáo hội”.

Tất cả các bà đều là giáo dân, bảy ứng cử viên (Laurence de Bourbon-Parme, Claire Conan-Vrinat, Sylvaine Landrivon, Hélène Pichon, Marie-Automne Thépot, Christina Moreira, Loane Rocher) có chân dung rất khác nhau, trong đơn gởi Sứ thần để gởi lên Đức Phanxicô, họ cho biết về đức tin, về chức vụ họ muốn là ứng viên, về loại phục vụ mà họ có thể làm. Các chân dung không thực sự phù hợp với tiêu chuẩn của Giáo hội cho các bộ này. Hầu hết đã kết hôn, làm mẹ, có khi ly dị. Người đời họ là nhà tư vấn trong một văn phòng quản lý, là giảng viên, là giám đốc quan hệ thể chế trong một tổ chức phi chính phủ, nhân viên vùng hay nhà trị liệu tâm linh.

Không có một hy vọng nào thành công

Nếu các bà thấy nét đa dạng của mình là điểm thuận lợi để làm Giáo hội thay đổi sâu đậm và nhất là ra “khỏi vùng phân chia giáo sĩ-giáo dân” thì con đường của hai người trong số họ lại trở nên bất ngờ hơn. Bà Christina Moreira đã được Hiệp hội các nữ linh mục công giáo la mã phong chức linh mục năm 2015 trước sự thất vọng của Giáo hội công giáo la mã. Còn bà Loan Rocher là phụ nữ chuyển giới, bà hy vọng khi là phó tế, bà có thể giúp cho những người đồng tính chuyển giới LGBTQI + không còn cảm thấy mình ở ngoại vi Giáo hội.

Được bà Anne Soupa hỗ trợ, bảy phụ nữ đã không chọn ngày ra mắt tuyên ngôn của họ là một ngày như bất cứ ngày nào. Ngày 22 tháng 7 là ngày kính Thánh Maria Mađalêna, “Tông đồ của các Tông đồ”, người được Chúa Kitô Phục sinh hiện ra đầu tiên, và đã nhận sứ mệnh của Chúa: “Hãy đi gặp các anh em của Ta và báo cho họ…” Một bằng chứng mà theo các bà, các ông đã chú giải Kinh Thánh theo cách tập trung vào đàn ông, nhưng “từ Maria Mađalêna và các nữ phó tế mà Thánh Phaolô ca ngợi trong các thư của ngài, thì ai ở đó để kêu gọi phụ nữ trong Giáo hội công giáo?”

Dù vậy cho đến bây giờ các ứng viên rất sáng suốt: bà Sylvaine Landrivon, tiến sĩ thần học cho rằng “về mặt giáo điều đơn ứng cử này không có cơ sở” và do đó không có cơ hội nào để thành công. Thêm nữa cho đến bây giờ bà Anne Soupa chưa nhận được thư trả lời chính thức về việc bà ứng cử ở Tòa giám mục Lyon.

Bà Sylvaine Landrivon ứng viên vào chức vị giám mục, bà giải thích trên Đài Công giáo Pháp RCF: “Đối với tôi, đây không phải là vấn đề chức vị, muốn lấy quyền  của các ông. Đây là ở bên cạnh họ để mở cho Giáo hội chúng ta có một tiếng nói khác. Đức Gioan-Phaolô II đã chặn đường chúng tôi bằng mọi cách có thể. Tôi không yêu cầu phong chức với quyền giáo huấn, đó là điều bị cấm. Trong thế kỷ thứ nhất, không có linh mục. Và Chúa Giêsu đã không phong chức cho bất cứ ai.” Bà hình dung một giáo phận bên ngoài các bức tường.

Có nên nghĩ tiếng kêu của các phụ nữ này là tiếng kêu trong sa mạc không? Không chắc lắm. Từ vài năm nay, không phải chỉ phụ nữ mà giáo dân đã càng ngày càng lên tiếng. Chẳng hạn vào tháng 5 năm 2019, người công giáo Đức đã đình công, dâng lễ ngoài sân nhà thờ để “tiếng nói của một nửa kia của Giáo hội được nghe”.

Theo linh mục Daniel Duigou, tác giả quyển sách Giêsu, người tự do (Jésus, un homme libre, nxb. Presses de la Renaissance, 2019) thì đây là cách duy nhất để khuyến khích Giáo hội đi ra khỏi sự bất động của mình. Nếu, từ quan điểm thần học, ngài không thấy “một phản đối nào cho việc phụ nữ được phong chức linh mục”, thì ngài hiểu các kháng cự, đặc biệt mạnh mẽ, có thể “dẫn đến một sự ly giáo”. Theo ngài, chính vì vậy, loại sáng kiến có vẻ gây sốc này có lợi, vì “họ mời chúng ta suy nghĩ một cách khác, phá vỡ các rào cản vô thức; để nói, thực chất tại sao lại không?”

Tuy nhiên sự thay đổi mà bảy ứng viên này mong muốn sẽ không đến trong một tương lai gần. Báo Le Monde liên lạc nhưng cả Tòa Sứ thần cũng như Hội đồng Giám mục Pháp đều không muốn phản ứng. Sợ khi tham gia đối thoại về một vấn đề đã gây tranh luận trong nhiều thập kỷ, có lẽ Vatican sợ mở hộp bí mật Pandore chăng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Phụ nữ công giáo Pháp mong muốn làm linh mục và giám mục