Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (5/10)

164

Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (5/10)

Chương 10 – Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser

 2. Phạm tội cách dũng cảm…

 

“Bạn cũng bệnh giống như cái bí mật bệnh hoạn của bạn.”

a.Thẳng thắn với các yếu đuối của chúng ta

Mục sư Martin Luther được cho là tác giả của cụm từ “Dám phạm tội!” Hiểu cách đúng đắn, nó có tầm nhìn thiêng liêng khôn ngoan hơn là nói suông. Nó định rõ một liên kết cụ thể, loại thần nghiệm nguyên khai sơ đẳng. Nó không phải như cách hiểu hời hợt khuyến khích phạm tội, nhưng đúng hơn là mời gọi chúng ta luôn đặt mình ở nơi mà Chúa có thể giúp sau khi chúng ta phạm tội, cụ thể hơn là khi chúng ta thẳng thắn nhận tội của mình.

Nhà thần nghiệm người Anh, Ruth Burrows, một trong những quyển sách trước đây của bà, đã soi rọi vài điểm mà Luther muốn nói. Bà kể câu chuyện hai nữ tu bà đã từng sống. Cả hai, đều là nữ tu chiêm niệm, tầm thường trong đúng nghĩa của nó, họ rời bỏ thế gian nhộn nhịp để đi tìm Chúa trong lời cầu nguyện, bây giờ ở trong tu viện thì họ lại không cầu nguyện. Tuy nhiên, theo câu chuyện của tác giả, hoàn cảnh của họ khác nhau. Nữ tu đầu tiên, biết bà bị bệnh ở giai đoạn cuối, nỗi sợ cái chết sắp đến thúc đẩy bà cố gắng cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng thói quen cũ đã bị chôn quá sâu đậm nên bà chết trước khi có thói quen này lại. Dù bà chết, nhưng theo Burrows bình luận, bà chết hạnh phúc, cái chết của một tội nhân xin Chúa tha thứ cho đời sống yếu đuối của mình. Nữ tu thứ hai cũng chết, nhưng cái chết không được hạnh phúc như vậy. Tác giả cho thấy, đến cuối đời, bà vẫn biện minh cho chính bà cũng như với người khác, bà không phải là con người yếu đuối. Sau khi chia sẻ câu chuyện này, Burrows đã bình luận thế này về giá trị của tính thẳng thắn và ăn năn trong đời sống chúng ta.

Bà nói, chỉ có một vị thánh mới có thể chết cái chết của một vị thánh. Phần chúng ta, số còn lại phải ra đi trong cái nhìn của chính mình và những người lân cận, với con người thật của mình, những người tội lỗi xin Chúa khoan dung. Hơn nữa, theo Burrows, vấn đề tâm linh nhất của chúng ta không phải là yếu đuối hay tội lỗi, nhưng thiếu lòng ăn năn. Trong thâm ý của Luther, vấn đề không phải là mức độ chúng ta phạm tội quá nhiều mà là chúng ta không dám nói thẳng ra.

Những gì Luther và Burrows đề cập cũng là những gì sách Phúc âm liên tục nhấn mạnh, rằng sự yếu kém trong sợi dây nối kết chúng ta với Chúa, không phải là yếu đuối, nhưng là duy lý, chối từ, dối trá và quả tim chai cứng của chúng ta. Trong lời dạy của Chúa Giêsu, chỉ có một tội Thiên Chúa không thể tha thứ, là tội phạm đến Chúa Thánh Thần.

Nguyễn Kim Long dịch

(Còn tiếp)

Xin đọc thêm: Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (1/10)

Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (2/10)

Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (3/10)

Trụ vững chính mình trong Đời sống Thiêng liêng (4/10)