Virus có kỳ thị không?

71

Virus có kỳ thị không?

la-croix.com, Dominique Quinio, 2020-06-14

Một cái nhìn của bà Dominique Quinio, cựu giám đốc báo La Croix từ năm 2005 đến 2015.

Rất nhiều cây thánh giá nhỏ màu xanh được cắm trên đất đỏ vừa được xới lên, các vòng hoa khiêm tốn có hình trái tim: Ba Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì Covid-19 (cho đến tháng 6 đã có trên 50 000 chết và người ta nghĩ con số này cao hơn nhiều), người chết bị chôn cất hàng loạt như ở Manaus. Ba người trong gia đình ôm nhau an ủi nhau, họ không có thì giờ, không có phương tiện để có các nghi thức tôn giáo, chắc chắn vòng ôm không giảm đau thương nhưng để họ nói với người đã khuất tấm lòng của họ, khóc với người khác, cầu nguyện với người khác… Bức hình làm đau lòng.

Như một số quốc gia khác trong vùng, tình trạng y tế trở nên nặng thêm vì các điều kiện xã hội, đời sống ở các khu phố ổ chuột, việc làm không chính thức không được bảo vệ và hệ thống sức khỏe xuống cấp, đó là không nói đến trong trường hợp này, chính phủ không muốn áp dụng biện pháp của đại dịch. Người ta cũng lo sợ các dân tộc vùng Amazon bị cô lập và mong manh, sẽ bị ảnh hưởng: đặc biệt các giám mục đã lên tiếng  báo động.

Khi quan sát các dân tộc nào sẽ đặc biệt dễ bị nhiễm virus, chúng ta thấy có hai vấn đề thời sự, đó là đại dịch và các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ và ở các nơi khác. Màu da rõ ràng là một tiêu chuẩn phân biệt của nạn kỳ thị, nhưng nguy cơ này còn nặng hơn, khi với nguồn gốc dân tộc còn thêm vấn đề xã hội mong manh, và điều này lại là chuyện thường xảy ra. Chúng ta tất cả đều mang trong người con virus không lành mạnh: sự khác biệt, sắc tộc, tôn giáo, xã hội, có thể làm phiền chúng ta, khiến chúng ta sợ hãi, đặc biệt là khi chúng ta không học cách sống chung hoặc chưa bao giờ có cơ hội, khi mỗi người sống khép kín trong vùng đất của mình, ngắn gọn trong khu ổ chuột của mình.

Cảnh sát có kỳ thị không, ở Mỹ hay ở đất nước chúng ta? Cảnh sát, có thể: bài báo không xác định luôn thích ứng hơn là bài bào xác định “có”, bêu xấu cả một nhóm nghề nghiệp, xã hội hay… nhóm thiểu số khác. Điều này có dẫn đến các hành vi tội phạm không? Công lý phải quyết định. Nhưng vì sao các cảnh sát này được gọi đến để hành động ở các khu phố có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, nơi có các tổ chức buôn bán trái phép ở các vùng vô luật pháp mà người dân thường là các nạn nhân đầu tiên? Vì sao vùng Saint-Denis là vùng có số người chết vì coronavirus cao nhất, theo con số của cơ quan y tế khu vực Ile-de-France? Chỗ ở chật chội nên người dân không giữ được giãn cách xã hội như quy định, công nhân làm các công việc phục vụ phải đi làm, họ dùng phương tiện giao thông công cộng, cọng thêm họ thường có các bệnh nền như tiểu đường, mập phì: các lý do rất rõ ràng.

Đây là những câu hỏi chúng ta phải dò tìm nơi chúng ta và nơi những người cai trị chúng ta. Những câu hỏi này phải gợi lên suy nghĩ nơi những người hôm nay đi biểu tình để chống kỳ thị, bởi vì tất cả các cuộc chiến đấu đều phải được tiến hành song song với nhau: tôn trọng người khác, khác biệt, nhưng cũng phải chiến đấu trong các lãnh vực nhà ở, hòa trộn xã hội, không kỳ thị khi tuyển người làm việc, đào tạo người trẻ tuổi, ngăn chặn việc bỏ học ngang… Tất cả mọi đời sống đều đáng kể, tất cả mọi đời sống đều xứng đáng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch