Mục sư Christian Blanc, người được phép lạ thoát khỏi Covid-19

131

Mục sư Christian Blanc, người được phép lạ thoát khỏi Covid-19

lavie.fr, Henrik Lindell, 2020-06-10

Mục sư Christian Blanc, Chủ tịch Hội đồng Giáo phái Phúc âm Pháp, cơ quan chính thức đại diện cho giáo phái này đã xém bị thiệt mạng vì Covid-19. Ông lành được nhờ những người chăm sóc và nhờ suy niệm Lời Chúa.

Ông kể kinh nghiệm của ông và nói về quá trình đào tạo mục sư của ông.

“Bây giờ con không còn mang tên Christian nữa, nhưng con tên là Ladarô”. Mẹ tôi đã nói với tôi câu này khi tôi thức dậy sau thời gian bị hôn mê vì Covid-19, để nhớ lại ông Ladarô, người chết đi được Chúa Giêsu làm phép lạ cho sống lại. Tháng 3 vừa qua tôi nhập viện ở Val d’Ariège vì trụy hô hấp. Tôi bị nhiễm Covid-19, tình trạng của tôi nặng dần, cuối cùng bác sĩ quyết định đặt tôi vào tình trạng hôn mê nhân tạo hai tuần. Các lời mẹ tôi so sánh tôi với ông Ladarô làm tôi và vợ tôi cười, nhưng mẹ tôi cũng như nhiều người chung quanh tôi nghĩ tôi sẽ không qua khỏi!

Khi tôi thức dậy, bác sĩ cho biết tôi đã xém chết nhiều lần. Có lúc hai quả thận của tôi bị nghẽn, hai lá phổi bị hư nặng. Sau đó tim tôi như bỏ cuộc. Một buổi tối khi tình trạng rất nguy kịch, bác sĩ theo dõi bịnh tình của tôi nói với vợ tôi, nếu có điện thoại trong đêm, đó là điện thoại báo tin tôi đã chết. Nhưng ngày hôm sau, cuộc điện thoại cho biết mọi sự đã yên ổn và bác sĩ không hiểu vì sao tôi lại thoát. Từ đó bắt đầu giai đoạn dưỡng bệnh. Đó là một tuần trước lễ Phục Sinh. Tôi được về nhà sau một tháng ở bệnh viện, trong đó ba tuần ở phòng hồi sức đặc biệt.

Tôi không biết tôi đã nhiễm virus ở đâu. Như nhiều mục sư khác, trong hai tháng một và hai, tôi đến Paris nhiều lần, khi thì đi xe lửa, khi thì đi máy bay, khi đó virus đã lây lan. Vì vừa mới nhận chức chủ tịch Hội đồng Giáo phái Phúc âm Pháp, lịch làm việc của tôi rất bận rộn. Tôi là người rất năng động và có sức khỏe tốt, đặc biệt tôi hay leo núi. Khi tôi có các triệu chứng đầu tiên – ho và sốt – tôi nghĩ đó là cảm cúm thường. Không bao giờ tôi nghĩ chỉ vài ngày sau tôi nằm liệt giường giữa cái sống và cái chết, tôi không còn gì hết, cả người thân cũng không được thấy.

Đôi khi trong Giáo phái Phúc âm chúng tôi, chúng tôi có khuynh hướng ‘nện’ các bản văn, khi chúng ta trải qua được đau khổ, từ vựng dùng được sửa đổi và gia giảm.

Chỉ còn một chuyện duy nhất mà tôi bám vào và hy vọng một ngày khá hơn, đó là Chúa. Tôi chỉ nghĩ về Chúa, như người cha trên trời ở bên cạnh tôi và có thể quyết định số phận của tôi. Và Lời của Ngài đi theo tôi suốt thời gian tôi ở bệnh viện. Kinh nghiệm này dạy cho tôi lòng kiên nhẫn và thấy được sự mong manh của mình. Tôi cũng cám ơn những người chăm sóc đã giúp tôi còn sống và có lại cuộc sống bình thường. Tôi sẽ không còn ở trên cõi đời này mà không có họ. Tôi ngưỡng mộ tấm lòng tận tâm tận tụy của ho, có thể nói là sự tận hiến của họ. Đối với tôi bây giờ, tôi được tiến triển tốt là cả một cuộc cách mạng thật sự.

Bây giờ, tôi có thể thể hiện tất cả các sự thật này về Chúa, niềm hy vọng và niềm tin mà tôi thường giảng cho người khác. Các sự thật mà tôi chỉ nhận thức trước đây về mặt trí tuệ khi tôi học các bản văn Kinh Thánh. Bây giờ tôi có thể hiểu người đau khổ nhiều hơn. Tôi không còn thấy họ theo như cách trước đây. Tôi nghĩ và hy vọng lời cầu xin của tôi nhân bản hơn. Đôi khi trong Giáo phái Phúc âm chúng tôi, chúng tôi có khuynh hướng ‘nện’ các bản văn. Có một lời hứa thiêng liêng và chúng tôi muốn kích thích giáo dân, đó là điều tốt, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm một cách khéo léo. Khi chúng ta đã trải qua đau khổ, từ vựng được sửa đổi và gia giảm. Chúng ta không thể trải qua một kinh nghiệm như vậy mà không đọc Lời Chúa theo một cách mới và với một đôi kiếng khác, ngay cả khi chúng ta thuộc lòng Kinh Thánh, đó là trường hợp của tôi.

Đôi khi có một vài bạn thân chọc tôi, nói tôi không phải là một tín hữu của Giáo phái Phúc âm đích thực, vì tôi có kinh nghiệm của Giáo hội cải cách… Thật ra, tôi cũng đã ở trong Giáo hội cải cách ở Royan (Charente-Maritime), cho đến năm lên 12, tôi theo cha mẹ tôi đến nơi thờ phượng. Nhưng cha mẹ tôi không thoải mái với giáo xứ này. Họ cảm thấy mình không thuộc về giáo xứ vì theo họ các mục sư ở đây dường như ảnh hưởng một chủ nghĩa tự do thần học nào đó. Nhất là khi cha mẹ tôi gặp mục sư Douglas Scott ở Royan, mục sư là cội nguồn của các cộng đoàn Giáo phái Phúc âm ở Pháp. Nhà truyền giáo lớn này gốc người Anh và ông thường có các buổi họp ngoài trời. Ông đã từng làm việc ở Phi châu. Một nhà truyền giáo phi thường, truyền cảm hứng qua tấm gương tận hiến.

Tôi nói được tiếng lạ, một hiện tượng phổ biến nơi những người theo Giáo phái Phúc âm và được xem là ơn của Chúa.

Vì thế tôi theo cha mẹ tôi vào Giáo phái Phúc âm. Điều thu hút chúng tôi trên tất cả trong phong trào này là sự dấn thân cá nhân và lòng mộ đạo. Chúng tôi không bằng lòng mình là những người thụ động. Lên 14 tuổi, các cuối tuần tôi tham dự các buổi họp mặt vùng của giới trẻ ở Aquitaine, Villeneuve-sur-Lot. Ở đây, tôi quyết định đi theo Chúa Giêsu Kitô. Tôi được rửa tội nhúng trong nước ngày 6 tháng 8 năm 1967. Ít lâu sau tôi có kinh nghiệm “rửa tội trong Thần Khí” mà với chúng tôi, đây là học thuyết chính yếu. Tôi nói được tiếng lạ, một hiện tượng phổ biến nơi những người theo Giáo phái Phúc âm và được xem là ơn của Chúa.

Ơn ngôn ngữ tạo một lòng nhiệt tình trong lòng mộ đạo và có một niềm vui không do mình.

Rất trẻ, tôi cảm thấy mình có ơn gọi làm mục sư. Sau khi đậu tú tài và làm nghĩa vụ quân sự ở Đức, tôi đến với một mục sư của giáo phái phúc âm ở Tarbes (Pyrénées-Atlantiques). Ông nhận hướng dẫn tôi, sau khi tôi hành một nghề trong hai năm – đó là tiêu chuẩn để được nhận vào tiến trình này, tôi làm việc ở cơ quan An sinh Xã hội ở Tarbes. Tiến trình giống như một cuộc đồng hành. Học sinh theo mục sư trong vòng hai năm và tham dự tất cả cuộc họp của ông. Sau đó tham dự các cuộc họp với một mục sư khác, rồi một mục sư khác. Như thế trong vòng sáu năm, người học sinh được các “anh em” mình công nhận trong chức vụ sau một cuộc bỏ phiếu của hội nghị mục vụ. Giáo phái chúng tôi không đòi hỏi bằng cấp, nhưng chúng tôi được đánh giá theo các báo cáo thực tập.

Sau thời gian ở Tarbes, tôi được gởi đến Villeneuve-sur-Lot và cuối cùng là đến vùng Aquitaine, nơi công nhận tôi. Nhưng tôi nhận chức vụ mục sư đầu tiên của tôi ở Niort (Deux-Sèvres), tại đây tôi làm việc năm năm. Sau đó tôi được bổ nhiệm đến Valence (Drôme), tôi tham gia đài truyền thanh địa phương với những người sống bên lề của thành phố, trong đó có các người hồi giáo. Bầu khí chung của đài này thiên tả, vì vậy không cần thiết phải chiêu dụ. Sau một tháng thì các người hồi giáo ra đi nhưng ban giám đốc đài cho phép tôi ở lại. Tôi điều khiển một chương trình có tên Gospel Cocktail, tôi phát âm nhạc kitô giáo đương đại. Và tôi cũng có thể lên tiếng. Thực tế là tôi nói những lời như ở các Cộng đồng Chúa… Tôi cố gắng làm như Chúa Kitô dưới hình thức dụ ngôn. Năm 1986 tôi được bổ nhiệm làm mục sư ở Ariège, và tôi ở đây cho đến bây giờ với gia đình. Chủ yếu tôi lo các Cộng đồng Chúa ở Foix, Pamiers và  Lavelanet, quy tụ hàng trăm giáo dân.

Trước hết chúng tôi phải mang Tin Mừng đến cho người nghèo, người bệnh. Đây là một thách thức rất quan trọng và tôi nghĩ chúng ta hiểu rõ hơn điều này sau khi trải qua đại dịch khủng khiếp này.

Tại miền đất này tôi khám phá cách rao giảng Tin Mừng ngày xưa khá gần với chúng tôi vì họ có các ban hát. Họ đi đến chợ và trong khi họ hát thì có người đi phát các bài viết. Và từ từ Giáo phái Phúc âm đến được với người dân Ariège. Phải nói là trong lịch sử, các điều mới điều cũ chồng chất lên nhau. Bây giờ các Cộng đồng Chúa là một phần của Giáo phái Phúc âm có gần 70 triệu thành viên trên thế giới.

Tôi giữ các quan hệ tốt với Giáo hội công giáo, với các Giáo phái tin lành khác. Đó là nhiệm vụ của tôi trong địa vị chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Giáo phái Phúc âm Pháp mà tôi vừa được bổ nhiệm năm ngoái. Là tín hữu kitô, chứng từ của chúng tôi là làm sao có một đời sống làm chất vấn người khác. Trên hết, chúng tôi phải mang Tin Mừng đến cho người nghèo, người bệnh. Đây là một thách thức rất quan trọng và tôi nghĩ chúng ta hiểu rõ hơn điều này sau khi trải qua đại dịch khủng khiếp này. Chắc chắn ở đây có một bài học phải nhớ.

Mục sư Christian Blanc

1952: Sinh tại Royan trong một gia đình theo phái tin lành cải cách.

1967: Trở lại theo Chúa Kitô, “rửa tội trong Thần Khí” và vào Giáo hội Cộng đồng Chúa.

1980: Kết hôn với bà Graziella.

1981: Sinh con đầu lòng (hai người con khác sinh năm 1982 và năm 1987).

1982: Được công nhận là mục sư sau khi được một mục sư ở Tarbes (Hautes-Pyrénées) đào tạo.

1986-2013: Mục sư Cộng đồng Chúa ở Ariège.

2012-2019: Chủ tịch Liên hội Quốc gia Cộng đồng Chúa.

2019: Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo phái Phúc âm Pháp với nhiệm kỳ ba năm.

2020: Bị bệnh Covid-19 nặng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch