Bác sĩ Christophe Fauré, kinh nghiệm tâm linh của một bác sĩ tâm thần

79

Bác sĩ Christophe Fauré, kinh nghiệm tâm linh của một bác sĩ tâm thần

rcf.fr, Thierry Lyonnet, 2020-05-06

Bác sĩ Christophe Fauré: “Khi chúng ta không chú ý đến bản thân mình, có một cái gì đó khô héo”

Năm 2001, bác sĩ tâm thần nổi tiếng Christophe Fauré đã rời bỏ tất cả để thành nhà sư phật giáo trong hai năm. Một kinh nghiệm về con người và tâm linh đã làm thay đổi cuộc đời của ông.

Bác sĩ nói: “Bây giờ khi nói về tâm linh, qua thiền định chúng ta còn nói nhiều hơn về tất cả mọi thứ chạm đến điều thiết yếu, việc đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống.” Bác sĩ Fauré là tác giả nhiều quyển sách như “Sống chung với căn bệnh của người thân (Vivre ensemble la maladie d’un proche, nxb.  Albin Michel, 2011), “Sống tang chế từng ngày” hay “Vợ chồng tan vỡ”. Lần này, với quyển sách “Cuối cùng là yêu bản thân!, ông làm chuyện bất thường đối với một bác sĩ tâm thần: ông nói về chính mình. Chính xác, ông nói về đời sống tâm linh của mình.

“Từ lâu, tôi nghĩ, duy nhất tôi chỉ là con người của tâm hệ, nhưng thực tế là có một chiều kích thiêng liêng đang bị nghẹt thở”

Tái khám phá chiều kích thiêng liêng của con người

Bác sĩ tâm thần và là nhà trị liệu tâm lý, chuyên gia tháp tùng khi có tang chế và giúp đỡ trong giai đoạn cuối đời, nhưng ông cũng trị liệu cho các cặp vợ chồng và gia đình, ông dấn thân ở nhiều lãnh vực hợp tác, bác sĩ Fauré “kiệt sức” khi tháp tùng người khác. “Khi bạn không chú ý đến bản thân mình, có một cái gì đó khô héo vì khi đi giúp người khác, mình phải tự mình lấy năng lượng để làm điều đó”.

Không tự mê cũng không tự cho mình là trung tâm vũ trụ trong tiến trình nội tâm. Chữa bệnh, đó là giấc mơ thời thơ ấu mà ông đã hoàn thành xuất sắc. Bác sĩ Fauré nghĩ rằng việc luôn quan tâm và chú ý đến người khác sẽ nuôi dưỡng mình. Nhưng không phải ở cương vị bác sĩ tâm thần mà ông kể câu chuyện tái khám phá đời sống tâm linh của mình.

Ông nói, “tôi đưa ra một con đường.” Một con đường cá nhân nổi bật, nhưng cũng là một con đường nói với tất cả mọi người. “Từ lâu, tôi nghĩ, duy nhất tôi chỉ là con người của tâm hệ, nhưng thực tế là có một chiều kích thiêng liêng đang bị nghẹt thở.”

“Hội chứng của người đi cứu”

Điều mà bác sĩ Fauré đã hiểu là chấn thương còn sót lại ở tuổi 6 hoặc 7 do cha mẹ ly dị, và nhất là tình trạng trầm cảm của mẹ sau đó. Ông nói: “Không có gì là bất thường, nhưng tôi thấy mình đang chăm sóc một người mẹ tràn ngập tình yêu, bất kể tình yêu của bà đã bị tổn thương và tuyệt vọng vì chính cuộc sống của mình.” Trong quyển sách ông viết: “Tôi ngồi bên cạnh mẹ, nghe nỗi tuyệt vọng của mẹ mà không một đứa bé trai nào có thể đương đầu.” Với độ lùi và dưới cái nhìn của một bác sĩ tâm thần, ông nhận ra ông đã phát triển một cái gì đó kiểu ‘thứ trật hy sinh’ ở đứa bé nghĩ cứu mẹ mình là ‘cứu mình.’”

Bị “hội chứng của người đi cứu” như ông mô tả, khi đó ông nghĩ giúp người khác thì “mình mới hiện hữu”. Thế mà, “không có sự chăm sóc đích thực cho người khác nếu không có sự chăm sóc đích thực cho chính mình”. Năm 13 tuổi, ông đã rất xúc động khi đọc một quyển sách về phật giáo, nhưng lớn lên trong kitô giáo, ông vẫn “thấm đậm” lời giảng dạy  của Chúa Kitô. “‘Yêu người như mình vậy’, khi tôi nghe một nhà sư phật giáo nói, ý nghĩa đời sống là xây dựng đời mình trên các việc lành giúp người, tôi không thấy sự khác biệt của hai tôn giáo!” Bác sĩ Fauré đã có thể là tu sĩ kitô giáo. Nhưng năm 2001, “quả tim khô héo” và sắp kiệt sức, ông bỏ tất cả để thành nhà sư phật giáo.

Phật giáo đích thực

Bác sĩ Fauré đã biết trung tâm Dhagpo Kagyu Ling (ở Dordogne), nơi ông đã đến đó diễn thuyết về tâm lý học. Xúc động trước cách các nhà sư “hiện thân cho phật pháp”, ông thấy họ có một tấm lòng “trắc ẩn cực độ” nhưng trên hết là niềm vui. “Tôi thấy những người này hạnh phúc!”  Không có gì dính với việc phát triển cá nhân hoặc một loại phật giáo kiểu phương Tây nào đó. “Người ta hiện đang bán cho chúng ta hạnh phúc dựa trên chính mình,  trên thiền định, trên thoải mái bản thân, trên an lòng…” Bác sĩ giải thích, phật giáo đích thực là “tạo bình an trong chính mình để rồi trao tặng bình an này lại.” Và “trao tặng bình an lại” là rất quan trọng.

“Mong muốn của Đức Phật là giác ngộ, bằng tất cả hành vi, lời nói chúng ta nói ra.” Giúp người khác nhận ra nơi họ “một chiều kích thiêng liêng, tối thượng, đó là bản chất của tất cả mọi sự.” Trong tư tưởng phật giáo, khám phá chiều kích nội tâm là hiểu “cái cốt yếu” cũng tồn tại nơi người khác, và đó chính là “trọng tâm thực của thực tại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch