Đức Phanxicô cầu nguyện cho các dược sĩ và cám ơn họ đã giúp đỡ người bệnh 

51

Đức Phanxicô cầu nguyện cho các dược sĩ và cám ơn họ đã giúp đỡ người bệnh


news.ebene-magazine.com, 2020-04-30

Trong thánh lễ ngày thứ năm 30 tháng 4 tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Phanxicô đặc biệt cầu nguyện cho các dược sĩ. Ngài cho biết: “Trong những ngày gần đây, nhiều người trách tôi đã quên cầu nguyện cho một nhóm nhân viên chăm sóc… tôi cầu nguyện cho các bác sĩ, nhân viên chăm sóc, các thiện nguyện viên nhưng tôi quên các dược sĩ. Họ cũng tận tâm làm việc để giúp người bệnh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ.”

Trong bài giảng, Đức Phanxicô giảng về đoạn Tin Mừng Thánh Luca (Lc 24: 35-48) khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, họ choáng ngợp và sợ hãi vì nghĩ họ thấy ma. Ngài mở trí cho họ bằng Kinh thánh. Các môn đệ vui mừng không thể tin Đấng Phục sinh ở với họ. Đức Phanxicô nhấn mạnh, được tràn đầy niềm vui là niem an ủi lớn lao nhất cho các môn đệ.

Thời đó ở Giêrusalem dân chúng rất sợ hãi, kinh ngạc và nghi ngờ. Khi đó Thánh Phêrô và Thánh Gioan vừa chữa lành cho người bệnh đã không muốn để người này ra đi. Người dân kinh hoàng, có một bầu khí lo âu vì có những chuyện xảy ra mà họ không hiểu. Chúa đến với các môn đệ. Họ đã biết Chúa Giêsu sống lại, Thánh Phêrô biết chuyện này vì ông nói chuyện với Chúa sáng hôm đó. Hai môn đệ trở về từ Ê-Mau cũng biết. Nhưng khi Chúa hiện ra họ sợ.

“Buồn bã và đầy sợ hãi, họ nghĩ rằng họ đã thấy ma”; họ có cùng trải nghiệm trên hồ khi Chúa Giêsu đi trên mặt nước. Nhưng rồi Thánh Phêrô dũng cảm nói với Chúa: “Nhưng nếu là Thầy, xin Thầy để con đi trên mặt nước.” Phêrô im lặng, ông đã nói chuyện với Chúa sáng hôm đó, nhưng không ai biết hai người nói gì với nhau, ông im lặng. Nhưng các môn đệ rất sợ hãi, buồn bã, đến nỗi họ nghĩ họ đã thấy ma. Và Chúa Giêsu nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”

Rồi đến một câu làm cho tôi được an ủi, vì thế đoạn Tin Mừng này là một trong các đoạn tôi thích nhất: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá.…”, vẫn còn kinh ngạc, niềm vui làm họ không tin nổi. Quá vui, “không, chuyện này không thể có được. Niềm vui này không thật, quá vui.” Và vì thế họ không tin được. Niềm vui. Những lúc quá vui. Họ tràn ngập niềm vui và họ bị tê liệt vì quá vui. Và niềm vui là một trong các lời chúc của Thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma: “Xin Thiên Chúa của hy vọng đổ tràn đầy niềm vui trên anh chị em.”

Xin anh chị em lấp đầy niềm vui. Đó là trải nghiệm an ủi nhất khi Chúa cho chúng ta hiểu niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch