Bác sĩ-chủng sinh bên đầu giưòng bệnh nhân Covid-19

192

Bác sĩ-chủng sinh bên đầu giưòng bệnh nhân Covid-19

famillechretienne.fr, Élisabeth Caillemer, 2020-03-31

Thibaud Perruchot, 30 tuổi là bác sĩ và chủng sinh của Dòng Truyền giáo Lòng thương xót Chúa. Anh đang thực tập năm thứ tư ở Strasbourg, anh tình nguyện săn sóc các bệnh nhân coronavirus và làm việc ở bệnh viện Longjumeau vùng Essonne, nước Pháp.

Bác sĩ chủng sinh Perruchot cho biết:

“Khi bệnh dịch bắt đầu, tôi liên lạc với trưởng ban cấp cứu bệnh viện tôi đang thực tập nội trú để xin làm việc. Và tôi được nhận ngay lập tức. Tôi đến bệnh viện Longjumeau ngày 19 tháng 3, ngày lễ Thánh Giuse. Tôi quá sức ngưỡng phục tốc độ làm việc nhanh nhẹn và khả năng thích nghi của nhân viên y tế trước làn sóng bệnh nhân ồ ạt ập đến. Phải tách bệnh nhân thường và bệnh nhân coronavirus, bệnh viện thành lập các đơn vị “đặc biệt covid”. Dần dần đa số các phòng đều dành cho  bệnh nhân Covid-19, có tất cả 110 phòng. Các bệnh nhân khác được cho về nhà hay chuyển qua các bệnh viện khác.

Mỗi buổi sáng chúng tôi phải xem lại việc của hôm qua. Đứng trước làn sóng bệnh nhân này, chúng tôi sống từng ngày, tái cấu trúc các phòng cấp cứu, mở thêm giường hồi sức. Chúng tôi làm việc hết sức trong rủi ro có thể bị lây nhiễm. Và chúng tôi gặp trường hợp thiếu dụng cụ y khoa liên tục: khẩu trang, tạp dề, mũ trùm đầu. Hôm qua tôi phải chờ 45 phút mới có mũ trùm đầu để săn sóc một bệnh nhân mới.

Điều đang xảy ra hiện nay là hệ quả của việc nhà nước cắt xén ngân sách y tế từ nhiều năm qua.

Hệ thống đã quá tải trước nạn dịch, bây giờ đúng là một tai họa. Nhiều người chết vì không có phương tiện săn sóc. Một bệnh nhân nặng ở ba tuần trong phòng hồi sức tạo một vấn đề nghiêm trọng trong việc luân chuyển: không có chỗ cho mọi người. Khi có một bệnh nhân nặng đến, và khi không có giường hồi sức thì chúng tôi chuyển họ đi phòng khác, dù sao phương tiện hồi sức của chúng tôi cũng hạn chế, chúng tôi không có chỗ cho tất cả mọi người. Trong trường hợp các bệnh nhân nặng, chúng tôi chỉ giữ các bệnh nhân có thể có hy vọng sống sót, có nghĩa là các người trẻ. Chúng tôi gởi về nhà các bệnh nhân có thể dùng máy trợ oxy ở nhà và theo sát tình trạng của họ. Trường hợp ngược lại, chúng tôi gởi bệnh nhân đến khoa săn sóc chờ chết.

Dù mệt mỏi, dù rất căng thẳng về mặt tâm lý, nhân viên y tế giữ vững tinh thần. Dù bất cứ cách nào cũng phải giữ vì chúng ta chưa ở đỉnh cao của dịch bệnh, nó sẽ xảy ra trong vài ngày nữa và cần nhiều nỗ lực của nhân viên. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm được việc, đặc biệt trong các phòng săn sóc cấp cứu khi các máy trợ thở là nguồn phát tán vi-rút, nếu không tôi không biết làm sao phải đối phó với số lượng bệnh nhân tăng và số lượng nhân viên giảm.

Ở bệnh viện, các nhân viên săn sóc biết tôi là chủng sinh. Đây là dịp để các cựu đồng nghiệp nói với tôi về chuyện tâm linh. Nạn dịch này giúp chúng ta nhắc lại, Chúa ở giữa chúng ta, giữa cơn tuyệt vọng, Ngài không bỏ chúng ta, nhờ Chúa Giêsu Kitô, sự sống đã thắng cái chết. Hy vọng này có thể và phải là sự an ủi cho những ai không tin và đang tuyệt vọng trước nạn dịch này. Tín hữu kitô phải làm chứng đức tin của mình, vì vậy chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện sâu đậm. Trong những ngày Phục Sinh thinh lặng này, chúng ta hướng về Chúa Kitô, Đấng rọi Ánh sáng của Ngài trên tất cả anh chị em chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Giáo sư Didier Sicard: “Có một nhu cầu khẩn thiết cần điều tra về nguồn gốc động vật của Covid-19”