Thương những người làm chúng ta bực mình, có thể được hay không? 

121

Thương những người làm chúng ta bực mình, có thể được hay không?

aleteia.org, Christine Ponsard, 2020-02-27

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh  em” (Ga 15,12). Lời dạy này thật khó theo khi cách xử sự của một số người làm phiền chúng ta, đôi khi lại còn quá đáng.

Cái dằm nơi mắt người anh em đôi khi làm chúng ta ngứa ngáy. Cô ấy rất bé, vậy mà…! Đó là người hàng xóm lắm chuyện, lại còn nhắc đi nhắc tới cùng một chuyện, một đồng nghiệp có các thói quen kỳ cục làm chúng ta bực mình, lòng tốt của một cô bạn lấn chiếm cả một khung trời, sự chậm chạp của một trong các con chúng ta, nhìn cách mà chồng hoặc vợ mình hắc xì hơi. Những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện không đáng chúng ta để ý nếu nó không làm hại tình anh em. Bên cạnh đó, còn các phiền toái của đời sống chung, trong các đan viện, một thập giá khó khăn nhất: một người anh em khạc khạc làm khó chịu, thật khó để chịu đựng khi mình sống chung với nhau 24/24. Nó giống như kiểu tra tấn đời xưa mà tên đồ tể nhỏ từng giọt nước vào đúng một chỗ. Một giọt nước, đó là điều không đáng kể, nhưng với thời gian lâu dài, thì không thể nào chịu đựng được! 

Những con đường ít vinh quang là những con đường an toàn nhất

Dù rất nhỏ, một thập giá vẫn là một thập giá. Một trong các mưu chước của Satan là thuyết phục chúng ta, chỉ có các thử thách lớn, những chuyện khó khăn nhất, những đau khổ tột cùng mới xứng đáng dũng cảm đi theo Chúa Giêsu và được hiển dung trong ánh sáng phục sinh của Ngài. Và như thế chúng ta bỏ qua một bên các thập giá nhỏ, chờ đợi để cuộc sống chúng ta có dịp khác xứng đáng hơn. Bởi vì chúng ta đã quên, nếu có các cành cây bị lửa cháy thì cũng có những tấm ván bị bước chân dẫm lên làm mòn, rất nhẹ nhàng và rơi xuống làm thành mọt cưa. Những chuyện trái ý đê tiện nhất như các mảnh vụn của sự Thương Khó, mà nhiệm vụ của chúng là nhẹ nhàng giết chúng ta mà không có công của chúng ta. Không có công của chúng ta! Điều này không làm cho tính kiêu ngạo của chúng ta hài lòng… vậy mà nó rất quý. Những con đường ít vinh quang là những con đường an toàn cho những ai đi tìm Chúa. Chính xác là vì chúng không khơi lên cám dỗ kiêu ngạo. Chúng ta hãy vui mừng khi chiến thắng được các cuộc chiến nho nhỏ này để yêu thương, để đối diện với những chuyện trái ý vụn vặt này, đặt chúng ta trước các giới hạn thê thảm, trước sự nghèo nàn của mình. Chúng ta muốn mình là tấm gương tuyệt vời tình yêu của Chúa, và chúng ta thấy mình không thể chịu đựng được các lỗi lầm nho nhỏ của người khác!

Chúng ta hãy đọc một lời nguyện ngắn để xin Chúa giúp đỡ

Chúng ta hãy vui mừng khi cảm nhận sự bất lực của mình trước tình yêu: ngay cả trong những việc bé nhỏ, chúng ta cũng không làm được nếu không có tình yêu của Chúa. Ngay trong các chi tiết nhỏ của cuộc sống, chúng ta cũng cần đến Ngài. Khi người ta ngưỡng mộ lòng kiên nhẫn của Têrêxa, ngài nói: “Tôi không có một phút kiên nhẫn. Đó không phải là kiên nhẫn của tôi!”

Chúng ta xin Chúa Giêsu đến yêu thương trong chúng ta. Khi chúng ta thấy mình bắt đầu nổi giận, khi chúng ta đứng trước một người mà mình biết họ sẽ làm mình chán ngán, chúng ta hướng nội, hướng về Chúa: “Con không thể tử tế, con không thể kiên nhẫn và con không đủ hiểu biết. Xin Chúa đến thương con! Xin Chúa đổ tràn đầy lòng con bằng lòng nhân từ, bằng sự dịu dàng của Chúa, xin ban cho đôi mắt con sự dịu hiền của Chúa, xin ban cho nụ cười con lòng tốt của Chúa, cho tất cả lời nói của con là sự tế nhị của lòng thương xót Chúa.”

Và nếu những người làm chúng ta bực mình là những người Chúa gởi đến cho chúng ta?

Chúng ta hãy tin  chắc, vượt lên mọi bực tức trong lòng mình bằng tình yêu của Ngài, Chúa biết cách xóa đi, mà chúng ta không hay biết. Điều quan trọng, không phải chúng ta cảm thấy mình có thiện cảm với người anh em, nhưng chúng ta muốn yêu thương họ, và họ cảm nhận được điều này. Chúng ta đừng tự động trốn tất cả những người làm chúng ta bực mình, dù sao thì cũng không thể được. Và dù có thể, thì hiếm khi chuyện này là chuyện đáng mong, vì họ là những người anh em Chúa gởi đến để chúng ta yêu thương và phục vụ. Không đi trước các khó khăn, chúng ta nhận những gì Chúa ban cho chúng ta, cũng như Ngài ban chúng ta cho chúng. Chúng ta thất vọng vì không thắng được sự bực mình? Mặc kệ… hay vậy cũng tốt! Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm hoàn hảo mọi sự, nhưng đón nhận tình yêu của Ngài qua những người Ngài đặt trên đường đi của chúng ta.

Vượt qua những điều làm chúng ta bối rối khó chịu, Ngài xin chúng ta mở đôi mắt để khám phá những điều kỳ diệu mà Chúa đã đặt để trong mỗi anh em chúng ta. Và dần dần, Ngài sẽ dạy chúng ta tạ ơn.

Pacôme Hồng Phước dịch