Lạm dụng trong Giáo hội: Bề trên Dòng Chartreux ra khỏi im lặng của mình (1/3)

331

Lạm dụng trong Giáo hội: Bề trên Dòng Chartreux ra khỏi im lặng của mình (1/3)

lavie.fr, Sophie Lebrun, 2020-02-24

Bề trên tu viện trưởng Dysmas de Lassus tiếp báo La Vie ở tu viện Grande Chartreuse của ngài. ngài sắp xuất bản một quyển sách, thành quả suy tư của ngài về các lạm dụng trong các dòng tu.

Năm nay không có tuyết. Gần như tuyết không còn ở các vách đá của đỉnh núi Grand Son cao 2026 mét. Dưới chân núi là nhiều tòa nhà của tu viện Dòng Cả Chartreux, tường trắng trên mái xám trải rộng một góc thung lũng. Dù có vô số tấm bảng ghi hàng chữ “Khu vực im lặng” nhưng tiếng búa đập trên các thanh sắt vang lên từ hòn đá này đến hòn đá khác. Linh mục Dysmas de Lassus giải thích: “Dòng được xếp hạng là di tích lịch sử nên lúc nào cũng có việc làm”.

Trường hợp ngoại lệ, người tu sĩ mặc áo dòng trắng với đôi chân mày rậm đưa chúng tôi vào bên trong dòng chữ khắc màu đen trên tấm bảng gỗ “Người ta không vào thăm tu viện”. Chúng tôi vào Dòng Cả Chartreux. Một khi vào bên trong cánh cửa gỗ nặng nề với ổ khóa to lớn chúng tôi phải dừng lại, linh mục cười nói: “Nó cũng xếp vào di tích lịch sử.” Trước mặt chúng tôi là khu vườn với những con đường rải sỏi bao quanh là hàng rào dẫn đến một tòa nhà mênh mông bốn tầng. Một số gia đình trong khu vực còn kể cho chúng tôi nghe về những chuyến viếng thăm dọc hành lang bí ẩn, bị bỏ hoang, khi vào đầu thế kỷ XX, các tu sĩ phải sống lưu vong ở Ý vì bị Nhà nước Pháp đuổi đi. Chúng ta sẽ không vượt quá bốn bản lề gỉ đặt trong đá. Linh mục Dysmas xin lỗi: “Hàng rào chắn bắt đầu từ đây”, lại càng đáng tiếc hơn khi rõ ràng một phụ nữ không thể vượt qua đó, khi một người đàn ông sẽ có cơ hội …

Phải bằng lòng với những lời, đặc biệt, của tu sĩ bình thường có cuộc sống đơn độc và im lặng. Ngồi trên chiếc ghế bành của phòng khách xinh xắn, dưới cái nhìn của Thánh Brunô, người sáng lập địa điểm và dòng cartusia, Michel de Lassus Saint-Geniès, người đã chọn tên Dysmas, Người kẻ trộm lành trong Thánh Kinh làm tên trong Dòng, nói chuyện lâu dài với báo La Vie nhân linh mục phát hành quyển sách của ngài, Các rủi ro và lệch lạc trong đời sống tu trì (Risques et dérives de la vie religieuse, Cerf).

Vì sao hôm nay cha lên tiếng?

Tôi đã không quyết định nói hoặc viết về các lạm dụng trong đời sống tu trì: nhưng điều này áp đặt lên tôi. Sau khi là bề trên Dòng Cả Chartreux năm 2014, tôi có một cuộc trao đổi thư từ dẫn tôi đến gặp một phụ nữ bị tuyệt vọng; tôi rất xúc động với chứng từ của bà. Tôi đã đọc các chứng từ khác và có các nạn nhân mới xin đến gặp tôi. Luật dòng chúng tôi ghi rõ chúng tôi không làm công việc hướng dẫn thiêng liêng: đó không phải là điều tôi làm, nhưng tôi có thể là người lắng nghe họ – chủ yếu là các nữ tu và cựu nữ tu –những người đã không tìm thấy đôi tai lắng nghe họ. Đối diện với sự thống nhất giữa các câu chuyện lạm dụng trong các cộng đoàn rất khác nhau, tôi dần dần nhận ra chúng tôi đứng trước một vấn đề đáng kể.

Như thế chúng ta có đứng trước một tình huống lịch sử không?

Năm 2018, cộng đoàn các Viện đời sống thánh hiến và các Tổ chức đời sống tông đồ cho biết, có 3,8% các tu viện trên thế giới nằm trong chuyến thăm tông đồ và do đó có những lo ngại. Vừa ít… và cũng vừa nhiều; nếu không phải nói tất cả đều xấu, thì tỷ số này vẫn cao bất thường. Các lạm dụng thiêng liêng không mới mẻ gì – chúng là con người và chúng luôn tồn tại – nhưng tôi không thấy có nhiều như thời chúng ta đang sống.

Hiện tại, việc phát hiện cho thấy khía cạnh toàn trị trong các hiện tượng mà chúng ta phải đối diện. Chúng ta đã nói rất nhiều về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên – may mắn là chúng tai đã thoát khỏi sự im lặng về vấn đề này -, đến mức trên vấn đề này chúng ta có thể tự hào về Giáo hội Pháp và cách Giáo hội đã phản ứng. Tôi không nói như thế trước năm 2019 … Lĩnh vực bạo lực tình dục với người trưởng thành trong môi trường giáo hội vẫn còn ít được biết đến. Còn lạm dụng thiêng liêng thì vẫn còn ít hiểu biết và khó nắm bắt.

Hiện tại, việc phát hiện cho thấy khía cạnh toàn trị trong các hiện tượng mà chúng ta phải đối diện.

Suy nghĩ của tôi cùng chung suy nghĩ với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác ở Pháp. Linh mục tu viện trưởng Maylis François You, chủ tịch Hội đồng các đan tu Pháp đã để hai năm 2016 và 2017 để nghiên cứu về các lạm dụng trước khi chính ngài phải đối diện với vấn đề này. Năm vừa qua, ngài đề nghị hội nghị thường xuyên các bề trên đan viện họp ở Dòng Cả Chartreux để tôi có thể tham dự. Chúng tôi chưa sẵn sàng tiếp một lúc 40 người! Đó là thời gian trao đổi quan trọng để có nhận thức chung. Tôi còn nhờ lời nói đầu của linh mục François You: đây là các bề trên của các cộng đoàn, những người đã tạo ra các tình huống lạm dụng, nhưng không phải lúc nào cũng có ý xấu. Chúng ta tất cả có thể có nguy cơ bị căn bệnh ung thư này, như vậy tốt hơn chúng ta phải biết đây là bệnh gì.

Các triệu chứng của căn bệnh “ung thư” này là gì?

Căn bệnh này trước hết thấy được qua tình trạng của những người đã bước ra khỏi đời sống tu trì, tâm hồn họ bị vỡ tan, bị sụp đổ. Tôi nghe họ nói một câu kinh khủng: “Tôi không còn biết tôi là ai.” Nó hoàn toàn bất thường! Có những thăng trầm trong đời sống tu trì cũng như trong bất cứ đời sống nào; nhưng, khi chúng ta nói mình không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, chúng ta thấy rõ sự cấp bách của tình huống.

Tôi đã có 20 kinh nghiệm giám đốc nhà tập, tôi đã đối diện với một tu sĩ trẻ chỉ muốn tự tử. Chiều hôm đó tôi gởi anh đến các bạn để anh không ở một mình. Khi tôi choáng váng vì nghe chứng từ của một phụ nữ tháp tùng các nữ tu khi họ ra khỏi dòng – tất cả, chỉ có một ngoại lệ – đều có ý tưởng muốn kết liễu đời mình -, tôi chuyển thông tin này cho các người có trách nhiệm trong Giáo hội mà tôi tin tưởng, nhưng không có một phản ứng nào… Mức độ gây mê thật khổng lồ!

Đứng trước lạm dụng trong đời sống tu trì, các nạn nhân không còn biết thế nào là một đời sống nội tâm phát triển đẹp.

Đâu là nguyên nhân của căn bệnh di căn này?

Điều thấy dễ dàng nhất là cấu trúc kim tự tháp dựng chung quanh bề trên. Bề trên nhận tất cả thông tin liên lạc, hạn chế thậm chí còn cấm đối thoại sâu đậm giữa các thành viên trong cộng đoàn. Khi đó là ở mức độ kiểm soát. Từ đó có thể thêm vào lệnh minh bạch, địa hình trơn trợt dẫn đến kiểm soát tư tưởng. Tu sĩ José Rodríguez Carballo, thư ký của Viện đời sống thánh hiến và các Tổ chức đời sống tông đồ nhấn mạnh nguy cơ của một nhà tu tự cho mình cao hơn các nhà tu khác, nhấn mạnh đến vai trò “đấng cứu tinh Giáo hội” mà họ đã nhận.

Các yếu tố này có thể tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau, bậc thang tăng dần trong đầu. Nhưng khi các yếu tố này đi vào trong tâm trí con người, họ không còn có thể chiến đấu, họ dần dần mất đi nhận thức về phân định  – theo nghĩa nhà tu, có nghĩa là khả năng phân định, quyền có chọn lựa tự do. Họ không còn biết thế nào là một đời sống nội tâm phát triển đẹp. Một số người đấu tranh khi đứng trước vấn đề này; tuy vậy bằng trực giác, người ở trong cộng đoàn lệch lạc có thể nhận ra các yếu tố này, họ không thể tự thuyết phục mình. Một mình, họ sẽ nghĩ mình sai, mình là nguồn gốc của vấn đề, người ta đã hiểu lầm mình; vì mình không thể nào có lý khi chống với tất cả mọi người. Mình đầu hàng trước người khác, trước quyền uy.

Marta An Nguyễn dịch

(Còn tiếp)

Xin đọc thêm: Linh mục Dysmas: “Nạn nhân không phải là một đe dọa, nhưng là một bác sĩ”