Jean Vanier, nọc độc của chủ nghĩa thần nghiệm tình dục

370

Jean Vanier, nọc độc của chủ nghĩa thần nghiệm tình dục

religion-gaulmyn.blogs.la-croix.com/, 2020-02-28

“Thần nghiệm tình dục”: chẩn đoán của cộng đoàn Arche về các lạm dụng tình dục của ông Jean Vanier nhà sáng lập cộng đoàn là không chối cãi. Lý do, cách biện minh cho các lạm dụng tình dục trên phụ nữ bằng một mớ rối ren  tôn giáo và thiêng liêng lẫn lộn Chúa Giêsu, Mẹ Maria, đức tin trong một loại mê sảng huyền bí và đồi trụy. Không cần phải phê phán về cá tính chắc chắn hoàn toàn hai mặt của ông Jean Vanier, chúng ta có quyền nói lên sự tức giận, ít nhất là rụng rời tay chân: làm thế nào ở thế kỷ 21, vẫn còn cái nhìn đồi trụy này về giới tính trong một số lĩnh vực nào đó trên thế giới? Làm thế nào đàn ông, đàn bà ở thời buổi này lại hiểu sai như vậy? Đủ để những người trong nước chúng ta có lý do để thấy đạo công giáo là một loại tà phái tục tĩu và cổ xưa, bị ám ảnh bởi tình dục, với các mối quan hệ nam nữ có từ thời Trung cổ.

“Thiên Chúa đồi trụy”

Đã đến lúc cấp bách để đọc lại “Thiên Chúa đồi trụy” (Le Dieu pervers) của cố thần học gia Maurice Bellet (linh mục, giáo sư, triết gia, 1923-2018). Ngay từ năm 1978, linh mục đã tự hỏi làm thế nào một Thiên Chúa là tình yêu, đôi khi lại biến mình thành một Thiên Chúa thống trị, nghiền nát. Khi đó linh mục làm một liên hệ giữa “một hệ thống bị ám ảnh bởi một nỗi nhớ về sự hoàn hảo” và cảm giác tội lỗi về tình dục, với tất cả các lệch lạc đi theo. Mọi thứ nằm ở đó …

Rằng Giáo hội không trong sáng với tình dục, các vụ bê bối gần đây cho thấy rõ điều này. Rằng Giáo hội không bao giờ bỏ thì giờ ra để ngao ngán khi chúng ta biết trong đạo công giáo, có không biết bao nhiêu trang đã được các người có trách nhiệm viết về đạo đức tình dục. Dù vậy nhờ công việc của các nhà chú giải, kể từ đầu thế kỷ 20, Giáo hội đã xem lại cách đọc các bản văn Thánh Kinh. Giáo hội đã không có cùng nỗ lực này về đạo đức tình dục, vẫn thường xuyên tiếp tục lý luận theo kiểu cái gì cấm, cái gì cho phép. Một loạt các cấm kỵ từ lâu đã đè nặng trên các bài diễn văn xung quanh vấn đề tình dục, như thể đặt vấn đề một vài giáo huấn sẽ làm cho cả tòa nhà có nguy cơ sụp đổ. Chúng ta chao đảo giữa cảm giác tội lỗi trong quan hệ tình dục –khiết tịnh là gương mẫu – và một loại thánh hóa rất ngây thơ về sự kết hợp, với việc lý tưởng hóa cặp vợ chồng, trong một mô hình phải nói là khó đạt được đối với bất cứ người bình thường nào. Không đề cập đến bình đẳng giới tính và toàn bộ tài liệu về Mẹ Maria đôi khi khá không phù hợp …

Nồi cháo thần bí-bốc hơi

Xem lại các chương trình trong chủng viện bằng cách thêm vài giờ học về tình dục cho các linh mục tương lai là không đủ. Chúng ta phải khẩn trương xem lại tầm nhìn về tình dục mà Giáo hội truyền tải hàng ngày! Đừng ngại đối đầu với nó, đừng thích im lặng trước những gì chúng ta đoán là sai sót, các rắc rối, bóng tối, cho dù là độc thân, khiết tịnh, mối quan hệ nam nữ. Hoặc đồng tính luyến ái, mà như chúng ta biết, liên quan đến một phần giáo sĩ, và sự từ chối chính thức dẫn đến các vặn vẹo đạo đức giả. Thậm chí rất cần thiết hơn trong một xã hội siêu-tình dục như xã hội chúng ta. Vậy mà Kinh Thánh đặc biệt là trong  Cựu ước đầy những chuyện khủng khiếp về ngoại tình, loạn luân, trả thù. Đủ để cho thấy tình dục có thể là xấu xa nhất và tốt nhất. Vấn đề không phải là tự bản thân tình dục mà là chúng ta làm gì với nó. Rằng tất cả chúng ta đều đã đi qua với các ham muốn của mình, kể cả trong đời sống thiêng liêng. Đã đến lúc cần có một nội dung người lớn chứ không phải nồi cháo thần bí-bốc hơi dẫn đến các lệch lạc xấu xa nhất. Nếu không chúng ta tiếp tục bị các “vụ tình dục” xâm chiếm, kết cục là làm cho toàn bộ cơ chế bị mất uy tín.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thiên Chúa đồi trụy, Le Dieu pervers,   Maurice Bellet, nxb. DDB.

Xin đọc thêm: Một con đường dài đi đến sự thật

Jean Vanier, một vị thánh quá con người