Edmond Michelet: “Chúng ta hãy tha thứ cho những người đối xử xấu với mình”

113

Edmond Michelet: “Chúng ta hãy tha thứ cho những người đối xử xấu với mình”

actu.fr, André Décup, 2017-07-23

Edmond Michelet ngày ông được giải thoát khỏi trại tập trung Dachau, nước Đức, 5 tháng 5 – 1945.

Edmond Michelet (1899-1970): Người kháng chiến, tù nhân, bị đày giam ở Dachau, đi cầu nguyện với Đức Mẹ Rocamadour. Án chân phước đã mở ở Rôma tháng 4 năm 2015.

Ông thường hay lặp lại với những người chung quanh mình “Chính Đức Mẹ Rocamadour đã cứu tôi”. Edmond Michelet là chính trị gia nước Pháp, ông bị giam ở trại tập trung Dachau gần hai năm, khi về ông nói mình “không trở về lành lặn”. Đúng vậy, trong mùa đông năm 44-45, mỗi ngày ở trại tập trung có 200 người chết vì bệnh sốt chấy rận do truyền qua chí. Chính ông cũng bị xem như đã chết. Vì thế ông biết ơn Đức Mẹ suốt đời, ông biết Đức Mẹ ở Brive khi ông thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian này ông gặp cô Marie Vialle và ông lấy cô năm 1923. Hai vợ chồng ở Brive và nuôi dạy bảy người con. 

Người hành hương trung thành với Đức Mẹ Noire du Lot

Từ rất sớm, ông đã dấn thân làm việc xã hội công giáo, năm 1933 ông đi bộ hành hương đến Rocamadour, chính ông vạch con đường từ Brive ngang qua Turenne, Martel, Gluges và Hospitalet. Cùng đi với một vài người quen, ông đến cầu nguyện với Đức Mẹ cho một người bạn bị sốt. Mỗi năm ông đều đến đây và càng ngày càng có nhiều bạn quen biết. Ông viết trong quyển sách “Cuộc gây gỗ về lòng trung thành”: “Đi bộ hành hương từ Brive đến Rocamadour là hợp thời trang nhất!”

Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ: là kitô hữu ông dấn thân trong cuộc chiến chống đức quốc xã và trở thành người đứng đầu tổ chức Kháng chiến của vùng. Sau đó ông trải qua các vụ kiện tụng, bắt bớ, tù đày, bị giam ở trại tập trung.

Bị cảnh sát Đức bắt ở Brive tháng 2 năm 1943, bị giam ở nhà tù Fresnes, ông bị giam bí mật trong vòng sáu tháng “Tôi có đời sống thinh lặng và cầu nguyện như một tu sĩ!”. Trước hết bị đày ở trại tập trung Sarrebruck, sau đó bị giam ở trại tập trung Dachau, nước Đức tháng 9 năm 1943, trong một thư viết lén gởi về gia đình, ông viết: “Khi suy gẫm về Đức Mẹ, chúng ta khám phá một ý nghĩa mới về sự khốn cùng của mình. Qua Đức Mẹ, chúng ta càng ngày càng thấy thái độ hàng ngày của chúng ta phải như thế nào”.

Trong sự thử thách của cái đói, cái lạnh, cái đau đớn, ông Edmond Michelet đã không ngơi nghỉ nâng đỡ những người cùng bị giam, cả về thể xác lẫn tinh thần. Không biết mệt, ông đi khắp trại chia sẻ chút ít thức ăn hiếm hoi mình có, ông nâng đỡ, khuyến khích và an ủi: “Trong thế giới vô nhân đạo này, trong đại dương hận thù nhận chìm này, tình dịu dàng nhân đạo và lòng tốt gần gũi với Đức Mẹ là niềm vui của chúng tôi”. “Đức Mẹ Dachau”, Đấng giúp ông giữ các bạn đồng tù của mình trong nhân phẩm cho đến ngày được ra khỏi trại tháng 5 năm 1945.

Một vài tuần sau, ngày 12 tháng 7 năm 1945, sau khi về lại Brive và còn rất mệt, ông lên đường từ Causse đến Rocamadour, mong muốn đi bộ tạ ơn Đức Mẹ “đã nâng đỡ ông trong các giai đoạn khủng khiếp này”. Ông nhiều lần là nghị viên, bộ trưởng dưới thời Đại tướng de Gaulle và tổng thống Georges Pompidou, ông qua đời ngày 9 tháng 10 năm 1970 và được chôn trong bộ y phục “tù khổ sai”. Án phong chân phước của ông đã mở ở Vatican năm 2015.

Gặp bà Agnès Brot, cháu ngoại của ông Edmond Michelet.

Edmond Michelet bị bắt ở Brive ngày 25 tháng 2 năm 1943. Bà ngoại của bà và các con có ngạc nhiên không?

Bà Agnès Brot: Không. Ông tôi đã bị bắt ba lần, ông chờ. Bà tôi biết là ông thuộc phong trào Kháng chiến nhưng các con thì không biết. Ông lo lắng vì ông biết mình bị theo dõi. Ông bị bắt lúc 7 giờ sáng. Ông đi lễ với hai cô con gái là Geneviève và Christiane. Bà ngoại chứng kiến cảnh ông bị bắt. Bà muốn điện thoại, các người lính Đức giựt điện thoại. Ông bị còng và bị giải đến cơ quan Mật vụ Đức Gestapo ở Brive, rồi bị dẫn độ đến nhà tù Fresnes. Cảm thấy mình bị vây, trước khi rời khỏi nhà, ông thốt lên một tiếng: “Ouf”.

Sáu tháng sau ông bị đưa đến trại tập trung Dachau, ông bất tỉnh và bị xem như chết. Có phải vì vậy mà ông còn sống không?

Trong trại cũng có các bác sĩ, các sinh viên y khoa có thể truyền máu cho ông. Đó là phép lạ vì ông vẫn còn giữ di chứng. Khi còn nhỏ tôi nhớ ông ho không ngừng. 

Việc ông bị bắt có làm cho ông nghi ngờ bản chất con người không?

Không, ngược lại là đàng khác. Quyển sách “Con đường tự do” là một một tuyển tập hoa thơm cho những người đã giam cầm ông và cho những người cùng ở trại tập trung mà ông cố gắng sống trong tình huynh đệ với họ. Ở Dachau, ông là người “lau chùi các cánh cửa”, một công việc giúp ông có thể đi đến tất cả các trại. Vì thế ông mang Mình Thánh Chúa đến cho tù nhân, luôn cố gắng mang đến cho họ nhân phẩm. Và khi Đại tướng Delestraint bị ám sát, người Đức bắn một viên đạn vào gáy, thì ông của tôi tiếp tục lo phong trào kháng chiến, ông đóng vai trò người điều phối. 

Từ các trại giam ở Fresnes và Dachau, đâu là các bài học bà còn giữ lại?

Ở trại tập trung Dachau, có dễ dàng hy sinh mạng sống mình cho Mình Thánh Chúa, có dễ dàng chia sẻ khi mình chết đói và lạnh, có dễ dàng yêu thương và tha thứ cho các tên đồ tể không? Edmond Michelet mời gọi chúng ta phân định đâu là điều thiết yếu để sống với nó. 

Sau chiến tranh có khi nào bà nghe ông nói những lời tổn thương không?

Không bao giờ. Ông là người linh hoạt, đôi khi bốc đồng nhưng thực chất rất tốt. Đối với ông quan trọng là phải bảo vệ con người. Đôi khi ông bảo vệ ý kiến của mình rất mạnh mẽ. Đó là con người của xác tín, ông không chịu đựng được sự tẻ nhạt cũng như xoàng xĩnh.

Sau khi ở trại tập trung về, ông có tỏ ra hận thù hay báo thù không?

Trong một thời gian rất lâu ông tôi không kể gì về các năm tháng chiến tranh cho gia đình nghe. Mười năm sau, ông mới nói trong tác phẩm “Con đường tự do”. Không than phiền bằng viết cũng như bằng lời. Cũng không có chút gì cay đắng. Từ Trại giam, ông chỉ muốn giữ điều tốt nhất: Con người là tốt. Ông thường hay nhắc cho chúng tôi các lời của văn hào Victor Hugo: “Hận thù là mùa đông giá lạnh của tâm hồn”. Ông nói thêm: “Không có tù nhân nào mà tôi khép mắt với họ, mà làm tôi trả thù họ”. Trong số các thư ông gởi cho bà của tôi, gởi giấu trong cổ áo sơ-mi, ở Fresnes cũng như ở Dachau, tôi còn nhớ câu: “Trả thù không dẫn đến đâu hết”, “Hãy tha thứ cho những người đối xử xấu với mình”, “Hãy yêu kẻ thù của mình”.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Một chữ để làm im bặt các lời nói xấu

Bà Agnès Brot là cháu ngoại của ông Edmond Michelet. Tốt nghiệp Viện nghiên cứu chính trị ở Toulouse, bà là chuyên gia về lịch sử Giáo hội thế kỷ 19 và 20. Bà điều khiển Trung tâm nghiên cứu Edmond Michelet, là tác giả nhiều sách trong đó có quyển “Đi tìm Edmond Michelet” xuất bản năm 2014 (A la recherche d’Edmond Michelet).