Tuần lễ hiệp nhất người công giáo

104

Tuần lễ hiệp nhất người công giáo

lavie.fr, Jean-Pierre Denis, Giám đốc biên tập báo la Vie, 2020-01-14

 

Đức Phanxicô trong ngày chúc truyền thống với ngoại giao đoàn đầu năm tại Vatican, 9 tháng 1-2020. Stefano Spaziani/Rea

Bảy năm sau ngày được bầu chọn, Đức Phanxicô đang trải qua một mùa độc ác. Ngài là người mang đến một hơi thở mới, làm cho giáo dân hiểu Giáo hội hơn. Ngài quản lý một loạt các vấn đề, các chuyện bê bối mà hầu hết ngài thừa hưởng từ quá khứ. Người ta thúc dục ngài đưa ra câu trả lời mà ở nhiều khía cạnh vượt quá ngài, vì ở thời buổi mà mọi thứ đến từ trên cao đã kết thúc. Thách thức của thế tục hóa chưa xong. Sự xói mòn gốc rễ công giáo vẫn còn tiếp tục. Thêm vào các đột biến văn hóa này là cuộc thảo luận các định hướng của nó. Sự dấn thân cương quyết của ngài cho người di dân, bước ngoặt sinh thái, sự mở ra với những người ly dị tái hôn, các nhận xét đúng đắn của ngài về chủ nghĩa giáo sĩ trị hoặc sự chống lại giáo triều của ngài đã liên minh họp lại để căm phẫn ngài. Thêm vào đó một vài lời không phù hợp, một vài lúc mệt mỏi, một vài lời nói mâu thuẫn, sự mến chuộng của những ngày đầu bắt đầu bị ngờ vực. Tất cả trở thành “mốt” để đập vào Đức Phanxicô, để tiếc vị tiền nhiệm của ngài, để chờ người kế tiếp. Tinh thần bè phái bỉ ổi dưới thời Đức Bênêđictô XVI vẫn còn bỉ ổi ở thời Đức Phanxicô. Ác quỷ, vẫn còn ác quỷ, kẻ chia rẽ.

Chúng ta hãy hiểu! Sự chống đối một vài ý kiến hay một vài quyết định không có gì là chướng tai. Giáo hội công giáo là đa nguyên và đa văn hóa. Nếu mỗi người được gọi để đi tìm sự thánh thiện cho cá nhân mình thì trong tập thể phải dám suy nghĩ, đối đầu và có đời sống trưởng thành. Không một thể chế nào khi cải cách chính mình mà không có các tấn công bên ngoài hay trong nội bộ, buộc thể chế phải phản ứng. Ý thức điều này, Đức Phanxicô đã khuyến khích thảo luận tự do. Sau đó không ai ngạc nhiên vì nó đã xảy ra, cũng không bực mình vì nó gay go, cũng không quên vì nó luôn như vậy. Các Giáo phụ ngày xưa cũng không nhân nhượng. Sự đồng nhất bóp nghẹt kitô giáo. Khi từ nhiệm Đức Bênêđictô XVI đã hứa vâng lời. Ngài sống tuổi già yên bình tách biệt trong cầu nguyện, trong riêng tư. Lòng trung thực của ngài đã bị tổn thương. Việc phủ nhận chữ ký của ngài trong phần chính yếu quyển sách của hồng y Sarah là minh chứng cuối cùng cho điều này. Cho từng chuyện, việc lạc điệu là tốt. Cuộc tranh cãi đáng kinh ngạc cho thấy không thể công cụ hóa nhà hiền triết lớn tuổi. Nó cũng chứng tỏ cho thấy, một giáo hoàng danh dự cũng có thể dùng được. Với điều kiện, ngài không phải là mũ miện dùng để cứu cấp, nhưng là một người ông dọn dẹp các thượng hội đồng. Đơn giản là cần định nghĩa chính xác các quy luật của vấn đề, hành động cực kỳ cẩn thận nhất.

Điều làm cho Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô gần nhau là quyết định từ nhiệm của người này và thảo luận tự do của người kia, mỗi người theo cách của mình đã làm suy yếu thẩm quyền giáo hoàng.

Và sự đối lập giữa Đức Ratzinger và Đức Bergoglio là gì? Rõ ràng là về phong cách, về văn hóa và về các sở thích nhưng thực chất chỉ là bề ngoài, kể cả về bậc sống độc thân của linh mục. Đức Bênêđictô XVI là người bảo thủ đủ để làm cách mạng từ nhiệm. Đức Phanxicô người cải tổ, lại thật ôn hoà đến nỗi ngài chưa thay đổi gì lớn chuyện. Một điểm khác làm cho Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô gần nhau, đó là quyết định từ nhiệm của người này và thảo luận tự do của người kia, mỗi người theo cách của mình đã làm suy yếu thẩm quyền giáo hoàng. Người công giáo cảm thấy nuối tiếc về một giáo huấn vượt thời gian, sẵn sàng tin và nghĩ “mọi thứ đã toi”. Một số người lợi dụng tình trạng này. Vào Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất tín hữu kitô, người công giáo bị thử thách nặng. Vỏ chuối nối tiếp các cú hạ cấp. Tương lai vẫn còn với lòng tha thứ và đức ái. Và cũng còn một nhẹ nhàng nào đó. Sau tất cả, oán giận hay nặng nề không phải là tiêu chuẩn của công giáo. Chúng ta cùng tranh luận, và phải như vậy! Nhưng sau đó chúng ta thư giãn, chúng ta đi giải hòa với anh em mình. Vì như Thánh Gioan nói, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Câu chuyện hiểu lầm về quyển sách “Từ sâu thẳm tâm hồn chúng tôi”