Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (6/6)

116

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (6/6)

Trích sách: Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô, The Holy Longing: The Search for a Christian Spirituality, Ronald Rolheiser 

3-. Dịu ngọt của tâm hồn và tinh thần

Nên thánh phải được thực hiện với lòng biết ơn. Nên thánh là được nuôi dưỡng bởi lòng biết ơn, không hơn không kém.

 

Như chúng ta đã thấy, Soren Kierkegaard định nghĩa thánh là người chỉ ước làm một chuyện. Tuy nhiên, điều thiếu sót trong định nghĩa của ông, là vấn đề động lực, cụ thể là năng lực đàng sau quyết chí đó. Chúng ta có thể quyết chí và làm được điều tốt nhưng cho một lý do sai. Vì vậy, ví dụ, tôi có thể làm một hành vi vị tha cho người khác, nhưng vì tôi muốn được xem là người độ lượng; tôi có thể chết vì đại nghĩa nhưng đơn giản tôi làm do các tổn thương riêng của tôi hay do ngông cuồng trẻ con; tôi có thể là chiến binh chiến đấu cho chân lý nhưng chủ yếu vì tôi bị thúc đẩy do các xung đột. Tôi có thể làm tất cả những điều tốt đẹp vì giận dữ, tội lỗi, ngông cuồng, hay hứng thú cá nhân. Hơn nữa, như người anh của đứa con hoang đàng, tôi có thể tuyệt đối trung tín năm này qua năm khác, nhưng lòng đầy cay đắng.

Nên thánh là vừa có tâm hồn dịu ngọt, vừa tin tưởng và làm những điều đúng đắn, vừa có năng lực riêng và vừa có chân lý. Gustavo Gutiérrez, cha đẻ của thần học giải phóng, cho rằng, để có một đời sống thiêng liêng lành mạnh, chúng ta phải nuôi dưỡng linh hồn theo ba cách: qua việc cầu nguyện, cả riêng và chung; qua việc thực hành công lý, và qua những việc làm trong cuộc sống (tình bạn tốt, uống rượu, sáng tạo, và giải trí lành mạnh) sẽ giúp giữ tâm hồn dịu ngọt và có lòng biết ơn. Đối với Gutiérrez, nhiệm vụ người Kitô hữu là biến đổi thế giới bằng tình yêu và công lý, nhưng ông nói rõ ràng là chúng ta sẽ không thành công nếu hành động của chúng ta phát xuất từ giận dữ hay tội lỗi. Chỉ có một kiểu người có thể biến đổi thế giới về mặt tinh thần, đó là người có một tâm hồn biết ơn.

Chúa Giêsu rất rõ về điều này: Trong dụ ngôn Người con hoang đàng, Ngài dạy chúng ta có thể bỏ nhà ra đi qua sự bất trung và yếu đuối (người em) hoặc qua lòng cay đắng và giận dữ (người anh), trong khi những gì thật sự Chúa đòi hỏi là chúng ta phải có lòng nhân hậu của người cha (một lòng nhân hậu chỉ có thể có được từ một tâm hồn có lòng biết ơn khôn cùng).  Trong các sách Tin Mừng, tiếng gọi để có một tâm hồn dịu ngọt và biết ơn là không nhân nhượng, nó đòi hỏi phải giữ các điều răn và thực thi công bằng xã hội.

Đòi hỏi giữ tâm hồn nồng hậu là một phần bản chất của chay tịnh. Khổ hạnh vừa là huấn luyện cảm xúc, vừa là huấn luyện thể xác. Một cơ thể tốt, không chất béo và độc tố, nhưng đầy giận dữ và buồn bã liệu có gì tốt? Trung tín trong việc giữ điều răn và thực thi công lý mà rốt cùng thì lòng lại đầy cay đắng như người anh của đứa em hoang đàng, liệu có tốt không?

Cả trong trường phái tự do và bảo thủ, chúng ta dễ dàng loại bỏ chạc thứ ba này của đời sống thiêng liêng, hợp lý hóa rằng động cơ của chúng tôi rất cấp bách, chúng tôi rất bị tổn thương, và thế giới của chúng tôi quá tồi tệ, và trong tình cảnh như thế thì sự giận dữ và cay nghiệt của chúng tôi là chính đáng. Nhưng chúng ta sai và, như nhà thơ Mỹ William Stafford đã cảnh báo, “đi theo lầm Thượng Đế, chúng ta có thể lạc đường.” Một Thượng đế không đúng là một Thượng đế của cả cánh tả, cánh hữu, một Thượng đế bó buộc, cay nghiệt, khắc khoải, tiếc việc, rối loạn và bất hạnh như chính chúng ta. Nhưng đó không phải là Thiên Chúa chúng ta đi tìm, Đấng mà Julian thành Norwich đoan chắc với chúng ta rằng Ngài ngự trên thiên đàng, mỉm cười, thong dong, có tấm lòng nhân hậu kỳ diệu và Ngài đồng ý với Albert Camus rằng, sự rửa hận đúng trên kẻ thù chúng ta, dù với cánh tả hay cánh hữu, rửa hận con quỷ ám ảnh chúng ta, thì phải là một hạnh phúc điên cuồng.

4- Cộng đoàn như một yếu tố căn bản của việc thờ phượng chân chính

Một trong những nhà trí thức tôn giáo lớn của thế kỷ chúng ta, Bernard Lonergan đã từng cố gắng đặt ra tiêu chí để đánh giá những gì tạo nên một sự hoán cải tôn giáo thực sự. Ông cho rằng một hoán cải tôn giáo thực có sáu chiều kích: Đó là thuộc về tâm linh, có tính hữu thần, thuộc về Đức Kitô, thuộc về giáo hội, mang tính luân lý và trí hiểu. Không phải tất cả các chiều kích này hiển hiện ngay lập tức và một người đôi khi có thể tập trung vào một điều trong một khoảng và lãng quên những điều khác, nhưng cuối cùng vẫn là để gặp Thiên Chúa và khám phá ra hình ảnh mà chúng ta tìm thấy ở đó, chúng ta sẽ phải tương quan với mỗi một trong các chiều kích, bao gồm cả tính giáo hội, yếu tố của sự gắn kết cụ thể trong một cộng đồng thờ phượng đích thật.

Cách Chúa Giêsu nói lên điều này không quá trí thức, nhưng rõ ràng. Ngài dạy chúng ta rõ ràng rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta, không chỉ như một cá thể mà như một cộng đồng và  cách chúng ta tương quan với nhau về mặt tôn giáo cũng quan trọng như cách chúng ta tương quan với Chúa. Hay chính xác hơn, cách chúng ta liên kết với nhau là một phần cách chúng ta liên kết với Chúa. Đối với Chúa Giêsu, hai điều răn lớn kính Chúa, yêu người không bao giờ tách rời nhau.

Hơn nữa, đối với Chúa Giêsu, yêu thương người lân cận không phải là một điều trừu tượng. Về cơ bản nó có nghĩa là trong việc thờ phượng Thiên Chúa trên trời, chúng ta phải gắn kết cụ thể chính mình với việc tôn kính cộng đồng ở thế gian này. Do đó, Ngài nói với chúng ta rằng bất cứ ai cho rằng mình yêu mến Thiên Chúa, Đấng mình không nhìn thấy mà lại không  liên kết với người lân cận mình có thể nhìn thấy thì người đó là kẻ nói dối, bởi một người chỉ có thể thực sự yêu mến Thiên Chúa, Đấng là tình yêu nếu người đó liên kết với một cộng đoàn thực sự (rốt cùng đó là “cộng đoàn giáo hội”) trên mặt đất.

Đối với một Kitô hữu, việc dự phần vào một cộng đoàn đức tin cụ thể (đi nhà thờ) là một điều không nhân nhượng trong đời sống thiêng liêng.

Đây là một điều khó nghe đối với thời đại chúng ta. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, thời đại chúng ta có khuynh hướng tách linh đạo ra khỏi giáo hội. Chúng ta muốn Thiên Chúa, nhưng chúng ta không muốn giáo hội. Tuy nhiên làm điều này là chúng ta đang đóng khung một trong những đòi hỏi tiên quyết cố hữu trong việc đi tìm Thiên Chúa.

Một thế kỷ trước, nhà thần học Tin Lành xuất chúng, Friedrich Schleiermacher, đã cố gắng bày tỏ điểm này trong một cuốn sách với tựa đề kỳ lạ nhưng khai phá: Các bài nói chuyện về Tôn giáo cho Những người sống trong nền văn hóa khinh miệt nó. Schleiermacher chỉ ra rằng, tách biệt khỏi lịch sử tôn giáo, cụ thể là, khỏi các giáo hội với các lầm lỗi của nó, người nào đi tìm Thiên Chúa, dù chân thành, người đó sống một cuộc sống không trực diện. Nếu không có giáo hội, chúng ta có những hoang tưởng riêng tư hơn là đức tin thực sự. Giống như Lonergan, ông cho bày rằng sự hoán cải thực sự đòi hỏi đương sự rốt cùng phải gắn kết vừa chuyện xấu vừa ân sủng của một đời sống giáo hội thực sự.

Rốt cùng, linh đạo mang tính cộng đồng, dù trong các tín ngưỡng như Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Lão giáo, họ không có tính giáo hội với biểu tượng thiết yếu như Kitô giáo và Do Thái giáo. Tại sao? Bởi vì việc tìm kiếm Thiên Chúa không phải là việc tìm kiếm riêng cho những gì là cao nhất cho chính họ hay thậm chí cái gì là căn bản tận cùng cho chính họ. Linh đạo là cuộc đi tìm chung hình ảnh Thiên Chúa, và một người đi tìm cách chung chỉ có thể tìm thấy được trong cộng đoàn cụ thể. 

Để đi trên mặt đất như các vị thần 

Linh đạo một phần là vấn đề của cân bằng. Chú trọng đến các rường cột thiết yếu có thể mang lại cho chúng ta sự cân bằng đó. Tuy nhiên, cân bằng không phải là mục tiêu tối hậu của linh đạo. Chúng ta muốn thăng bằng đi trên mặt đất… nhưng chúng ta cũng muốn đi như các nam thần nữ thần. Chúng ta muốn cùng tiếp tục tạo dựng với Đấng Tạo Hóa; cùng tiếp tục cứu độ với Đấng Cứu Thế. Chúng ta muốn giúp Thiên Chúa đưa trái đất này đến hoàn hảo, đến viên mãn của tất cả những hy vọng gợi lên trong chúng ta. Một phần mấu chốt trong đời sống thiêng liêng là sống trọn ơn gọi này.

Làm thế nào để chúng ta, những Kitô hữu, đi trên mặt đất như các vị thần? Như người đồng tạo dựng? Như người, theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, cố gắng giúp Thiên Chúa bảo vệ quả đất này và mọi sự trên quả đất? Làm sao chúng ta hoàn thành ơn gọi Chúa trao ban này?

Bằng cách góp phần vào sự tiếp diễn nhập thế của Thiên Chúa.

Nguyễn Kim Long dịch

Xin đọc thêm:  Lời nói đầu sách Khát Khao Nên Thánh, Đi tìm một Linh đạo Kitô

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (1/6)

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (2/6)

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (3/6) 

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (4/6)

Nguyên tắc thiết yếu của Linh đạo kitô giáo (5/6)