Mùa Vọng, ngày thứ 19: Mời một người cô thân về ăn lễ Giáng Sinh

96

Mùa Vọng, ngày thứ 19: Mời một người cô thân về ăn lễ Giáng Sinh

 Đức Phanxicô trong bữa ăn với người nghèo ngày 19 tháng 11-2017.

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-18

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách đổi mới trái tim mình thành trái tim yêu thương. Hôm nay trang Aleteia mời quý độc giả can đảm mời một người cô thân về nhà ăn lễ Giáng Sinh với gia đình.

Năm ngày nữa là đến Noel! Nếu đa số chúng ta mừng lễ Giáng Sinh đồng nghĩa với vui vẻ, gặp lại gia đình thì không phải ai cũng có niềm vui này. Một vài người vẫn sống bên lề. Tuy nhiên nếu chúng ta làm sống lại truyền thống “phần của người nghèo” để an ủi phần nào nỗi cô quạnh của một số người thì đó là một chuyện đáng khích lệ. Tin Mừng nói rõ về chuyện này: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình” (Rm 15, 1) và: “Vậy, anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15, 7). Năm 2014, nhân ngày lễ Giáng Sinh Đức Phanxicô đã viết câu tweet: “Chúng ta hãy dành một chỗ trống ở bàn ăn: một chỗ cho người đang thiếu thốn, cho người ở một mình.” Ý tưởng tuyệt vời, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, nhưng lại không biến thành hành động… Một vài gợi ý để chúng ta có thể vượt qua một vài giới hạn của mình.

1- Tôi không quen ai ở một mình!

Đúng vậy, những người ở một mình trong vòng thân quen chúng ta có thể họ đã được người khác mời. Tuy nhiên chúng ta có thể mời người mà mình không nghĩ ngay trong đầu. Người mình gặp ở nhà thờ hoặc trong khi các buổi đi sinh hoạt thể thao… Phải chịu khó nghĩ ra xem mình có thể mời ai! Và nếu chúng ta không thể tìm ai thì có thể nhờ giáo xứ giúp tìm những người quen biết sống một mình trong cộng đoàn.

2- Tôi thích gần người thân của tôi!

Thêm nữa, đôi khi chúng ta nghĩ thêm một người trong bàn nữa sẽ làm mình không còn thì giờ nói chuyện, lo cho người thân. Trên thực tế không hẳn như vậy. Bạn càng mở cánh cửa, bạn càng mở lòng và người thân là những người đầu tiên hưởng nguồn suối tình cảm dạt dào này. Ngoài ra mời một khách “không theo thông lệ” mang lại sự phong phú tuyệt vời, một phong thái nói chuyện khác, chú ý đến nhau nhiều hơn. Đi vào trong thân tình đón nhận này thường làm cho tâm hồn chúng ta mở ra dễ dàng hơn.

 3- Tôi không muốn áp đặt lựa chọn của tôi trên người thân

Chúng ta muốn mời một người cô quạnh nhưng sợ phản ứng của người thân, sợ làm xáo trộn truyền thống nhất là vào ngày lễ Giáng Sinh. Vậy chỉ cần hỏi ý kiến họ. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận phản ứng của họ!

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Mùa Vọng, ngày thứ 18: Học cầu nguyện ngợi khen

Mùa Vọng, ngày thứ 17: Phục vụ người thân yêu của mình

Mùa Vọng, ngày thứ 16: Đọc kinh trước khi ăn