Đức Hồng y Marc Ouellet vinh danh Đức Phanxicô, “người cha thiêng liêng, người của Chúa”

142

Đức Hồng y Marc Ouellet vinh danh Đức Phanxicô, “người cha thiêng liêng, người của Chúa”

Đức Hồng y Marc Ouellet và Đức Phanxicô (Vatican Media)

vaticannews.va/fr, Hélène Destombes, 2019-12-13

Ngày thứ sáu 13 tháng 12, Đức Phanxicô mừng kỷ niệm 50 năm chức thánh. Hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng Thánh bộ Giám mục trả lời phỏng vấn của Vatican News về tình phụ tử trong chức thánh của ngài.

Tối thứ năm 12 tháng 12, vào cuối thánh lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe tại Đền thờ Thánh Phêrô, Hồng y Marc Ouellet đã rất xúc động khi vinh danh Đức Phanxicô. Là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Châu Mỹ La Tinh, ngài bày tỏ lòng biết ơn của mình và của dân Chúa đối với Đức Phanxicô vì “cách Đức Phanxicô thực thi chức thánh trong khiêm nhường, với lòng thương xót và trong tinh thần cải cách và thánh thiện, đặc biệt ưu tiên cho những người cần đến đức ái và hy vọng nhất.

Bài phỏng vấn của bà Hélène Destombes, Vatican News

Đức Hồng y Marc Ouellet nói về tình phụ tử thiêng liêng của Đức Phanxicô

Tôi nghĩ đặc tính chức thánh của ngài là cầu nguyện. Ngài là con người của Chúa, ngài dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện. Sáng chiều, ngài sống trong lời cầu nguyện và ngài xin giáo dân cầu nguyện nhiều cho ngài. Đó là điểm nổi bật nhất. Tôi cũng nghĩ đến sự hiệp thông của ngài với Chúa và lòng kính mến Đức Mẹ của ngài. Trước và sau mỗi chuyến đi ra nước ngoài, ngài đều đến đền thờ Đức Bà Cả để dâng chuyến đi của mình cho Đức Mẹ. Đó là một bằng chứng rất mạnh.

Đức Phanxicô đã thể hiện hình ảnh người cha và tình phụ tử thiêng liêng của ngài như thế nào?

Đức Hồng y Marc Ouellet: Khi ngài nói với các mục tử, Đức Phanxicô nhấn mạnh nhiều đến việc phải gần giáo dân. Có nghĩa là phải có cảm thông, tinh thần đoàn kết, dịu dàng, thấu hiểu trong các tình huống phức tạp. Tôi nghĩ tất cả điều này xuất phát từ tấm lòng người mục tử muốn an ủi những ai đang đau khổ, săn sóc những ai đang bệnh, muốn lắng nghe nỗi đau của giáo dân. Đó là các đặc nét của tình phụ tử thiêng liêng.

Mối quan hệ của ngài là mối quan hệ giữa người mục tử với mục tử, giữa cha và con hay giữa người anh cả với người em?

Chúng ta có thể thấy tất cả các đặc nét này nơi Đức Phanxicô. Khi chúng tôi sống với ngài trong thời gian thượng hội đồng, ngài đúng là mục tử giữa anh em của mình. Khi ngài nói với giáo dân trong các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, ngài nói như một người cha nói với các môn đệ của Chúa, và ngài cũng thể hiện tình phụ tử với họ. Khi ngài đối xử với chúng tôi, những người cộng tác với ngài ở Giáo triều thì ngài như người anh cả. Đó là một người rất đơn giản và rất có tình huynh đệ.

Là người cha thiêng liêng, Đức Phanxicô đồng hành, hướng dẫn, khuyến khích, an ủi nhưng cũng đôi khi phê bình. Ngài có mối quan hệ nào với các linh mục con của ngài?

Ngài rất yêu thương các linh mục, đó là những người cộng tác thân thiết của ngài. Tôi nhận thấy khi ngài nói chuyện với họ, chẳng hạn trong các buổi suy niệm với các linh mục ở Rôma, ngài trìu mến nói với họ, ngài cũng có các nhận xét phê bình nhỏ. Không nhiều, nhưng thường thường người nghe nhớ lại những gì ngài nói. Tôi nghĩ cũng hơi quá đáng một chút. Nhưng phải hiểu ngài ở trong truyền thống nhấn mạnh đến các lời khuyên của Tin Mừng: sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời. Đó là linh đạo của ngài, đó là lý do vì sao ngài thường lên án các thói tham vọng, muốn thăng tiến nghề nghiệp, ngồi lê đôi mách. Ngài thấy các thái độ này xúc phạm đến đức ái và ngài nhấn mạnh trên điểm này.

Tháng tám năm ngoái, trong ngày lễ Thánh Cha xứ Ars, ngài đã viết thư cho các linh mục. Các lời của ngài là cần thiết để khuyến khích các linh mục làm việc trong bóng tối, trong thinh lặng và đôi khi họ gặp các khó khăn lớn?

Trong vài năm gần đây, vấn đề lạm dụng đã thành vấn đề thời sự trong đời sống Giáo hội. Đây là giai đoạn thanh tẩy nhưng cũng là giai đoạn rất khó khăn cho các linh mục, đôi khi họ bị đối xử bất công. Họ cần được khuyến khích, vì thế ngài đã viết một bức thư rất khích lệ. Tôi rất mừng cho các linh mục vì cử chỉ đẹp này của Đức Phanxicô.

Tình phụ tử thiêng liêng là ơn của chính bản thân, đặc biệt thông cảm với những người đang đau khổ, khóc với người đang khóc. Làm thế nào Đức Phanxicô sống và truyền ân sủng này?

Đó là một trong các đặc điểm của Đức Phanxicô trong các buổi tiếp kiến chung, khi ngài tiếp xúc với người bệnh, với những người ngài gặp, những người cần chạm đến ngài. Ngài luôn cho thấy mình thực sự hiện diện với những người sống bên lề, những người chịu cảnh nghèo khổ. Ngài cực kỳ nhạy cảm với những người có hoàn cảnh đau khổ, đó là điểm mạnh của ngài. Tôi nghĩ điểm này gắn kết với lòng thương xót của ngài, hiện thân của lòng nhân hậu của Chúa đối với người phạm tội, những người đã hư mất. Tất cả nói lên tâm hồn mục tử của ngài. 

Lòng thương xót là trọng tâm triều giáo hoàng của ngài, đó là khía cạnh trọng tâm?

Đức Phanxicô đã làm nhiều hơn bất cứ ai để khôi phục lại bí tích hòa giải. Ngài đã làm gương ở Đền thờ Thánh Phêrô trong Mùa Chay, ngài có buổi ăn năn đền tội chung, nhưng với phép hòa giải riêng. Ngài là người đầu tiên đi xưng tội, không phải để làm kiểng nhưng để cho chúng ta thấy, tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót.

Cha cũng kỷ niệm 50 năm chức thánh của cha. Trong quá trình chức thánh của Đức Phanxicô, điều gì làm cha cảm động và gần gũi với cha?

Điều tôi ngưỡng mộ ở ngài, đó là lòng sốt sắng rao giảng Tin Mừng. Ngài luôn tìm các sáng kiến mới để loan báo Tin Mừng. Bắt đầu bằng các bài giảng buổi sáng, rồi đồng ý nói chuyện với các nhà báo. Ngài cũng viết lời nói đầu cho nhiều quyển sách với các chủ đề quan trọng đối với ngài. Tất cả đều do động lực muốn loan báo Tin Mừng. Đây không phải là chính trị, nhưng là chứng từ cho một Tin Mừng phải được loan báo bằng mọi phương tiện. Đó là điều đánh động tôi nhiều nhất. Tôi cũng nhận thấy ngài làm cho học thuyết Giáo hội được đi tới. Chẳng hạn về việc bảo vệ sự sống, chính cá nhân ngài đã làm học thuyết về án tử hình được đi tới. Tôi nghĩ từ nay đã có sự nhất quán hoàn toàn về chủ đề bảo vệ sự sống trong Giáo hội.

Cha nói đến một sự nhất quán. Trong quá trình chức thánh của Đức Phanxicô, cha có thấy tiến trình này, sự nhất quán này? Và theo cha trong giai đoạn cụ thể nào?

Đức Phanxicô là con người của phân định, ngài sống sứ vụ của mình trong tinh thần lắng nghe Thánh Linh. Đó là lý do vì sao ngài nhấn mạnh đến tinh thần làm việc đồng đội: vì Thần Khí nói qua dân Chúa. Việc lắng nghe Thần Khí cũng là truyền thống của linh đạo Dòng Tên. Ngài lắng nghe, ngài phân định và sau đó ngài làm theo tác động của Chúa Thánh Thần. Tôi nghĩ ngài đã thật sự học trong linh đạo phân định để thực thi chức vụ của ngài cho Giáo hội hoàn vũ. Chính vì vậy ngài rất chú tâm đến vấn đề hòa bình, tầm quan trọng của đối thoại giữa các tu sĩ, đó là điều cơ bản để duy trì hòa bình cho thế giới ngày nay. Ngài cũng nhấn mạnh đến đại kết, bởi vì người tín hữu kitô ít làm gương cho sự hiệp nhất, hay cố gắng để xây dựng đơn vị hiệp nhất, vì thế Tin Mừng ít được loan báo. Đó là những nét quan trọng đặc biệt của Đức Phanxicô cho thấy ngài ý thức trách nhiệm hoàn vũ của mình. Vì thế ngài chấp nhận và cổ động đối thoại, ngài nhấn mạnh đến văn hóa gặp gỡ, thiết lập một tinh thần xây dựng trong một thế giới ngày càng bạo lực, ngày càng phân mảnh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chức thánh của Đức Phanxicô, cha muốn chúc ngài điều gì?

Tôi mong Đức Chúa Thánh Thần luôn ban cho ngài ơn can đảm và sáng suốt trong nỗ lực mục vụ của ngài để gìn giữ đơn vị hiệp nhất của Giáo hội.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Đức Hồng y Stella: “Cầu nguyện cho Giáo hoàng là bổn phận, là điều khẩn thiết của quả tim”

Món quà chung cho lễ kỷ niệm 50 năm chức thánh của Đức Phanxicô

Thầy Fiorito, người chiến đấu với một kẻ thù duy nhất, satan

Hình ảnh Đức Phanxicô ngày chịu chức linh mục


Đức Phanxicô thời là linh mục trẻ ở Buenos Aires.