Về trời (2-2), Thánh Antôn Pađua

101

Về trời (2-2), Thánh Antôn Pađua

Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator

Một vinh quang được công bố

Mùa Chay bắt đầu ngày 5 tháng 2 năm 1231 và chính thức chấm dứt vào ngày lễ Phục Sinh, nhưng Antôn muốn kéo dài tuần giảng ở các thành phố và làng chung quanh Pađua. Một ngày nọ Antôn ngồi nghỉ ngơi trên một ngọn đồi nhỏ, ngài nhìn đồng quê trong tiết mùa xuân mới mẻ dịu dàng. Rồi Antôn đưa mắt nhìn về cánh đồng trải dài bát ngát như một bó hoa khổng lồ, Antôn cảm thấy như có một cơn chấn động bên trong. Khi đó Antôn quay sang thầy Luc và nói tiên tri cho thầy biết vinh quang sẽ sớm hoàn thành. Antôn giữ kín không nói đó là vinh quang gì, cũng không nói vinh quang đó dành cho ai. Antôn cẩn thận không xác định vinh quang sẽ là gì, và ai sẽ đến từ đó. Nhưng nhìn lại lịch sử, qua vô số ơn có được nhờ Antôn cầu bàu thì chúng ta biết vinh quang đó là của Antôn.

Chuẩn bị một chuyến ra đi

Trong những ngày lễ Hiện Xuống, vì công việc đồng áng bận rộn, người dân các làng không rãnh để đi nghe Antôn giảng. Dù chỉ mới 36 tuổi, Antôn có cảm nhận mình đã sống một đời sống trọn vẹn. Một đời sống mang Tin Mừng đến cho mọi người.

Antôn chỉ còn một ước mong: chuẩn bị cái chết gần kề cho mình. Antôn thấy đã đến lúc mình phải ngưng hoạt động, dành thì giờ cho chiêm niệm. Thời gian còn lại Antôn dùng để cắt đứt các bám dính trần thế, chuẩn bị cho “chuyến ra đi lớn”.

Thư không có người đưa thư

Với Antôn, còn cách nào tốt hơn là rời đan viện Đức Mẹ Maria để về một ẩn thất. Antôn đã soạn sẵn thư để xin phép bề trên Tỉnh dòng. Khi Antôn đi báo cho bề trên của mình và quay về phòng thì bức thư không còn đó nữa. Vài ngày sau Antôn cũng không nhắc lại  lời xin vì nghĩ đây là dấu chỉ Chúa không muốn chuyện này… Nhưng một buổi chiều nọ, Antôn ngạc nhiên thấy ở chính chỗ Antôn để bức thư có thư trả lời của bề trên Tỉnh dòng. Bề trên trả lời “được” và Antôn rất vui. Có thể nói đây là sự can thiệp của thiên thần không? Dù sao thì đây cũng là câu giải thích mà một số nhà viết tiểu sử đưa ra. 

Cùng với chim muông ca ngợi Chúa…

Và nơi nào Antôn sẽ chọn để an nghỉ trong Chúa? Dĩ nhiên là trong cô tịch. Antôn nghĩ đến ẩn thất của các tu sĩ Dòng Phanxicô ở Campietro, một thị trấn yên bình nhỏ ở phía bắc thành phố Pađua. Nơi yên bình này được bá tước Tisso tặng cho các tu sĩ. Antôn đã hỗ trợ cho ông Tisso chống lại ông Ezzelino, từ đó ông Tisso là ân nhân của Dòng, con thiêng liêng của Antôn và thành viên của Dòng Ba Phan Sinh. Khi thấy Antôn đến, bá tước khóc vì mừng và ôm hôn Antôn. Ông đưa Antôn về ẩn thất của các tu sĩ, đề nghị Antôn ở đâu tùy thích, ngay cả ở trong nhà của bá tước. Khi đó Antôn phát hiện ra một khu rừng nhỏ không quá gần cũng không quá xa đan viện. Khi đến gần, Antôn bị mê hoặc bởi cái đẹp của một cây hồ đào khổng lồ, thân cây chia thành sáu nhánh lớn. Antôn xin bá tước xây trong cây này ba túp lều: một cho mình, một cho thầy Luc và một cho thầy Roger. Bá tước thất vọng trước lời xin kỳ lạ này. Ông muốn Antôn ở nơi tiện nghi mà Antôn xứng đáng được hưởng! Nhưng Antôn trả lời:

“Hạnh phúc cho loài chim muông, chúng không có mái nhà giữa bầu trời và đôi cánh. Tôi, tôi muốn ca tụng Chúa trên cây hồ đào xinh đẹp này và chuẩn bị cho chuyến đi về miền vĩnh cửu của tôi.” Sau đó bá tước cho lệnh xây ba túp lều với các tấm ván ở mặt đất, tán lá đan xen như bức tường và mái; vì sức khỏe của Antôn đã yếu, bá tước cho làm một cầu thang bằng gỗ để dễ đi. Ba thầy có túp lều trên không của họ với bầu bạn duy nhất là loài chim muông, chúng làm tổ ở đó rất nhiều, với âm thanh duy nhất là tiếng đập cánh giữa cành cây trong gió nhẹ lao xao. Chúng hót họa theo trong giờ kinh phụng vụ với các thầy hay đến ăn các đồ ăn của ba thầy cho chúng. Như thế Antôn ca ngợi Chúa với loài chim muông. 

Anh em tu sĩ

Tôi xin kể ra đây một tác giả đã so sánh đời sống giữa các tu sĩ và loài chim: “Các tu sĩ và loài chim là anh em với nhau trong tinh thần khó nghèo. Cả hai đều phó thác tất cả vào Chúa Quan phòng, người này thì sống nhờ vào vụn bác ái và nhờ vào người khác, người kia sống nhờ vào các hạt do gió mang lại; áo của người này đẹp là do đức hạnh của họ, áo người kia đẹp là bộ lông đủ màu. Các tu sĩ và loài chim là những người ca ngợi Chúa của nhân loại. Ban ngày loài chim ca ngợi Chúa giữa thiên nhiên kỳ diệu; ban đêm các tu sĩ ca ngợi Chúa trong tu viện thinh lặng khi cả thế giới yên ngủ… Các tu sĩ và loài chim ở trái đất nhưng hoạt động của họ hướng về trời. Các tu sĩ hướng về trời bằng ước nguyện; còn chim muông thì với đôi cánh. Cả hai có nét đặc biệt của những người ở cùng gia đình, họ có thể sống chung với nhau dưới một tàn lá.”

Antôn làm gì trong cây hồ đào của mình? Antôn ngồi dựa vào thân cây già suy ngẫm về các việc Chúa làm trong các thời kỳ khác nhau trong Sách Thánh, về một đoạn trong Thánh Kinh hay về ý nghĩa sâu đậm của Tin Mừng… Antôn chuẩn bị để tâm hồn để về gặp Chúa. 

Giấc mơ bay cao

Một ngày nó sau bữa ăn, Antôn cùng với hai bạn của mình đến nhà ăn của ẩn thất, ăn xong Antôn không thể đứng dậy khỏi bàn. Dù được giúp đỡ, Antôn cũng không thể đứng trên đôi chân của mình. Antôn nhận ra giấc mơ được chết giữa chim muông của mình sẽ không thực hiện được. Antôn hiểu sự hiện diện của mình ở Campietro là gánh nặng cho sáu tu sĩ nghèo nàn ở đây. Antôn xin thầy Roger và Luc đưa mình về đan viện Mẹ Maria. Dù các tu sĩ ở đây phản đối, họ mong Antôn ở bên cạnh họ trong giây phút cuối cùng nhưng thầy Roger đã dùng một chiếc xe móc để đưa Antôn đi. 

Thay đổi nơi đến

Chiếc xe đang trên đường đến Pađua thì gặp một tu sĩ ở đan viện Đức Mẹ Maria đang đi thăm Antôn. Tu sĩ này thấy Antôn quá mệt và đã bất động nên khuyên họ nên bỏ dự định này. Chuyến đi quá dài sẽ rất vất vả. Và rồi trên đường đi người dân sẽ tập trung lại làm cho chuyến đi sẽ bị chậm. Tu sĩ này đề nghị đưa Antôn đến đan viện Arcella gần đó nhất, đan viện này ở bên cạnh đan viện “Nữ tu Khó nghèo”. Khi đến đó, họ nhẹ nhàng đặt Antôn lên nệm rơm trong tịnh phòng. 

O Gloriosa Domina! Ôi người Phụ nữ vẻ vang!

Một chút sức tàn còn lại của Antôn bị kiệt quệ sau chuyến đi này. Antôn hiểu giờ Chúa định đã gần kề. Antôn xin xưng tội nhưng không còn sức để xưng. Antôn phải cố gắng hết sức mới xưng được. Khi cha giải tội xong, nhờ bí tích, giọng nói của Antôn được mạnh lại. Với một giọng hát to và rõ ràng, Antôn hát bài hát mình yêu thích: “O Gloriosa Domina, Ôi người Phụ nữ vẻ vang! ”. Rồi đôi mắt Antôn hướng về trời ở một điểm chính xác, Antôn dán mắt vào đó. Một thầy hỏi Antôn nhìn gì, Antôn trả lời: “Tôi thấy Chúa của tôi!”

Rồi Antôn được xức dầu và cùng với các tu sĩ chung quanh, Antôn đọc thánh vịnh ăn năn. Một nửa giờ sau, Antôn nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, không hấp hối nhưng như ngọn nến không còn bấc nữa. Những người có mặt có cảm tưởng như Antôn đang ngủ. Họ ngạc nhiên thấy tay chân Antôn mềm mại và đôi tay khô héo vì sốt và sạm nâu vì mặt trời lại trắng ra. Đó là hoàng hôn ngày 13 tháng 6 năm 1231. Antôn đã bay cao hơn loài chim!

 “Tôi để lại con lừa của tôi ở Pađua!”

Trong suốt cuộc đời mình, Antôn được cho là người làm phép lạ phi thường và Antôn sẽ tiếp tục làm phép lạ sau khi về trời. Và phép lạ đầu tiên sớm xảy ra ở một nơi xa… Chúng ta biết tình bạn của Antôn với cha tu viện trưởng ở Verceil. Antôn xuất hiện thình lình trước mặt cha khi cha đang suy gẫm trong phòng. Sau khi chào cha, Antôn nói: “Tôi xin báo cha biết, tôi đã để lại con lừa của tôi ở Pađua; tôi vội về quê quán tôi.” Khi đó cha bị một cơn đau thắt ngực. Antôn chạm vào cổ họng cha và cơn đau hết ngay lập tức. Rồi Antôn biến mất. Cha mở cửa ra để xem Antôn có còn ở trong hành lang không: không có ai ở đó! Cha hỏi thầy gác cổng xem có thấy Antôn đi qua không. Câu trả lời là không. Khi đó cha hiểu bạn mình đã về với Chúa và con lừa mà Antôn nói là thể xác của Antôn. Vài ngày sau, cha tu viện trưởng biết Antôn đã qua đời,  chính xác vào giờ mà cha thấy Antôn đến và chữa cho mình.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Về trời (1-2) Thánh Antôn Pađua

Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua