Bức thư cảm động của một bà mẹ xin Đức Phanxicô giúp đỡ

160

Bức thư cảm động của một bà mẹ xin Đức Phanxicô giúp đỡ

ilmessaggero.it, Franca Giansoldati, 2019-11-13

Bà Ginevra Amerighi đã không gặp lại con gái Arianna từ 9 năm nay, bà đưa vụ việc đến Vatican.

Bà mẹ can đảm Ginevra nhưng không may mắn chỉ còn biết viết thư cầu cứu xin Đức Phanxicô giúp đỡ. Một bức thư ngỏ xé lóng làm người đọc nổi da gà.

“Con tên là Ginevra Amerighi, con 46 tuổi, con là cô giáo trường tiểu học, con sống ở đảo Lipari, nước Ý và con dạy học ở đó. Con là mẹ của bé gái Arianna, một bé gái 10 tuổi mà 9 năm nay con chưa được gặp lại”.

Bà Ginevra Amerighi giải thích, từ chín năm nay, bà đau khổ vô cùng vì không thể “gặp lại con dù một lần, ngay cả có một tấm hình”. “Con cũng không thể gọi để hỏi thăm vì một bản án từ tòa vị thành niên ở Rôma cấm. Con có hai bằng, một bằng về sư phạm, con không phù theo những gì mà chuyên gia tâm thần gán cho con là có các tính cách của một người không xứng đáng làm mẹ”.

Tất cả bắt đầu 10 năm trước đây ở Rôma trong khu nhà ở. Đầu mối câu chuyện là người phối ngẫu lúc đó là một người đàn ông giàu có và hung bạo, ông đã đánh bà ngay cả khi bà cho em bé sơ sinh bú, vì thế ông bị tòa kết án đã gây thương tích. Một khía cạnh không được tòa vị thành niên cứu xét khi loại bỏ quyền làm mẹ của bà Ginevra. “Họ cấm con không được thăm con gái khi cháu sống với người cha từ lúc18 tháng tuổi, dù trên thực tế người phối ngẫu cũ của con đã bị tòa kết án đánh con khi con nuôi Arianna lúc còn nhỏ.”

Bà Ginevra đã làm gì để bị một bản án nặng như vậy? “Lỗi duy nhất của con là tố cáo sự hung bạo của anh ấy mà không hề biết hai người vợ trước cũng đã tố cáo như vậy. Sau không biết bao nhiêu lần đánh đập con trước mặt em bé chỉ mới 40 ngày, con xin cảnh sát giúp đỡ và hai mẹ con chúng con về sống với cha mẹ con. Từ đó anh bắt đầu tổ chức để kéo đứa bé ra khỏi vòng tay của con. Và anh đã thành công”.

“Giáo hoàng thân yêu của con, cuộc đời con kể từ đó là địa ngục. Vì chúng con chưa làm hôn thú nên tòa án vị thành niên Rôma can thiệp vào. Từ đó bắt đầu con đường “kafka” của những thiếu sót và bất thường trong việc kiện tụng. Ngày 23 tháng 3 năm 2011, hai tháng trước khi kết thúc lượng định của tòa, một cách bất ngờ, không xét xử, không lý do, và với một sự hung bạo chưa từng thấy, thậm chí không có một điều khoản nào được công tố viên ký, họ xông vào nhà cha mẹ con, tất cả là 14 người, cảnh sát và 8 nhân viên xã hội. Và như thế Arianna bị giao cho người cha hung bạo”.

Vào thời điểm đó, ý kiến của các chuyên gia về bà Ginevra vẫn chưa được đưa ra, chỉ sau này bà được mô tả như người có các nét của người rối loạn tâm lý. Tuy nhiên sau đó, theo yêu cầu của các luật sư của bà Ginevra thì chuyên gia tâm lý thiếu các thử nghiệm cần thiết. Nói tóm lại, bắt đầu từ lúc đó, bà Ginevra bị truất quyền làm mẹ và bị cấm liên lạc với con. 

“Kính Đức Phanxicô, con tự hỏi con đã làm gì sai?” bà Ginevra Almerighi Pantasilea viết trong thư.

“Trong thời gian đó, các nhân viên xã hội ngừng theo dõi tình trạng của em bé Arianna sau ba tháng đầu tiên em bị bắt đi vì họ không nhận được lệnh của tòa. Không ai biết gì về con gái của con, ở tòa luật sư của con tiếp tục gởi các yêu cầu đến nhưng tất cả vẫn chưa được trả lời”.

“Từ đó là im lặng và con không có một tiếp xúc liên lạc nào với con gái của con. Con chỉ biết cầu nguyện với Chúa, tìm những ai có thể giúp con và chờ cho đến khi Arianna được 18 tuổi. Arianna sẽ biết cô có một người mẹ yêu con hơn cả cuộc đời của mình và không bao giờ ngừng chiến đấu để có ngày được ôm con trong vòng tay của mình”.

Trọng kính Đức Thánh Cha, xin cha giúp con.”

Marta An Nguyễn dịch