24 giờ ở Rôma với “hồng y đường phố”

127

24 giờ ở Rôma với “hồng y đường phố”

fr.aleteia.org, Iwona Jabłońska, 2019-10-23

Ngài là người thực hiện các việc từ thiện của Đức Phanxicô ở Rôma. Mỗi ngày hồng y người Ba Lan Konrad Krajewski ra các nhà ga, các bến xe điện ngầm để gặp những người nghèo nhất, những người khốn cùng nhất.

Ở Rôma không ai ngạc nhiên khi thấy ngài ở các nơi này. Từ sáu năm nay, hồng y Konrad Krajewski thực hiện các việc từ thiện của Đức Giáo hoàng, hồng y là cánh tay và quả tim ‘nối dài’ của Đức Phanxicô. Hồng y giải thích: “Đức Thánh Cha sẽ sẵn lòng đi một mình ngoài đường phố. Điều này thì chúng ta đã biết, khi còn ở Buenos Aires, ngài đi một vòng thành phố, ăn với người nghèo nhiều lần một tuần”.

Công việc vừa bình thường vừa không bình thường của hồng y luôn làm cho tôi ngạc nhiên, và một ngày, tôi quyết định gặp ngài và xin ngài: “Kính hồng y, con có thể có một buổi phỏng vấn ngài được không?”, và tôi cẩn thận nói thêm : “Con biết là cha không thích tuyên bố trước báo chí, nhưng nếu được chỉ một câu thôi?” Và ngài trả lời cho tôi: “Khi nào con đến Rôma, cha mời con đến trạm Termini hay trạm Tiburtina rồi mình nói chuyện sau.”

Đến Rôma, tôi biết tôi sẽ không cảm thấy thoải mái như một ký giả thường, sẽ viết một bài về ngài hay một sứ mạng đặc biệt của linh mục Konrad: giúp đỡ những người khốn cùng. Vấn đề người nghèo, những người sống bên lề luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong con mắt của ngài. 

“Cha Corrado, con cần dao cạo râu”

Sau thánh lễ sáng thứ năm ở hang đá Vatican do hồng y cử hành, tôi đến nhà tắm công cộng ở dưới các cột đá của Quảng trường Thánh Phêrô. Hồng y hỏi tôi có phải tôi viết bài cho báo Aleteia không. Tôi trả lời ‘có’ và nói thêm, ban biên tập của báo Aleteia là quốc tế và báo có tám ngôn ngữ. Khi nghe tôi trả lời như vậy, hồng y Corrado, tên những người thân cận đặt cho ngài, dừng lại và nói với tôi: “Một tác phẩm điêu khắc dành cho người tị nạn vừa được khánh thành tại đây. Đây là một chủ đề rất quan trọng và thiết yếu đối với Đức Phanxicô, ngài vừa làm phép cho bức điêu khắc này. Nó không phải chỉ mang chiều kích tượng trưng. Nó đại diện cho người tị nạn và di dân qua nhiều thế kỷ, qua nhiều quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau và có các quá trình sống khác nhau”.

Đức Phanxicô khánh thành tượng đài người di dân

Trên đường đi, chúng tôi nói đến vấn đề cô đơn và thiếu tình thương, đó là vấn đề nghèo đói nhất thế giới. Khi đến gần các nhà tắm công cộng, một nhóm đông người đã ở đó, một người sốt ruột nói: “Cha Corrado, con cần dao cạo râu. Con phải cạo râu”. Một người khác phàn nàn: “Con đói lắm rồi, từ sáng đến giờ con chưa có gì bỏ bụng”.

Hồng y nói với tôi: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở Cổng Thánh Anna với các thiện nguyện viên của tôi. Chiều nay chúng ta sẽ đến trạm Tiburtina chiều nay.” Sau đó ngay lập tức, ngài đi lo cho các người nghèo của mình. Dù một số người vô gia cư đang lo lắng cho các chuyện buổi sáng của mình, nhưng tôi thấy họ vui và được an ủi khi thấy người cha của mình đến gần, vì họ biết ngài sẽ giải quyết tất cả các chuyện. Chuyện nhỏ cũng như chuyện lớn.

Các bạn của tôi ở Rôma giải thích cho tôi biết, cha Corrado giúp các người nghèo 24/24, và với những người này, đây là “lối thoát cuối cùng” của họ. Ngài thường nhắc, Chúa Giêsu luôn đi tìm và giúp đỡ người nghèo. Ngài mang lại phẩm giá cho họ.

Sau khi rụt rè bước qua Cổng Thánh Anna, tôi đến 10 phút trước khi xe khởi hành đi ga Tiburtina. Một cận vệ Thụy Sĩ đoán tôi sắp đi đâu, anh chỉ cho tôi chiếc xe đang chờ, mọi người sắp đến. Trên đường ra nhà ga, cha  Konrad đến gần tôi. Vì biết tôi không phải đi “để viết bài” mà tôi muốn giúp, nên cha nói với tôi: “Sơ Hania sắp đến, sơ sẽ giải thích tất cả cho cô”. Và một sơ vui vẻ tươi cười xuất hiện, cùng với cô Magdalena bên cạnh, cô là sinh viên khoa tâm lý. Cả hai giải thích cho tôi công việc của họ sắp làm. Sơ Hania đã giúp từ bốn năm nay, không những chỉ giúp người vô gia cư ở các nhà ga mà còn giúp họ ở các nhà tắm công cộng, bởi vì không phải ai cũng có thể tắm và mặc áo quần sạch sẽ một mình.

Chúng tôi cũng đi theo cha Maksymilian và cha Daniel, họ đúng là những người có khiếu hài hước tiêu biểu của người Ý. Chúng tôi đi ra đường phố Rôma và cha Konrad nói nhỏ với tôi, các cận vệ Thụy Sĩ cũng hay đi làm thiện nguyện. Khi chúng tôi đến ga Tiburtina, từ xa chúng tôi đã nghe tiếng kêu hồ hởi của “người dân” ở nhà ga: “Cha Corrado, xin chào cha!” Cha Konrad mặc chiếc áo gi-lê vàng đơn giản, tôi và các người khác cũng vậy. Trong số những người đứng chờ giúp đỡ, tôi ngạc nhiên thấy một người mặc áo vét, tôi hỏi sơ Hania ông này cũng đến xin giúp hay sao, sơ nói đó là ông phó giám đốc bưu điện Vatican. Ông không có thì giờ thay áo, có lẽ ông đi từ sở làm thẳng đến đây. Các thiện nguyện viên khác cũng đã có mặt.

Rất nhiều người chờ giúp đỡ. Cha Konrad để thức ăn nóng trong đĩa giấy và phục vụ người vô gia cư, họ đứng sắp hàng chờ. Tất cả kéo dài hai giờ. Sau khi phục vụ bữa ăn và phân phát các đĩa thức ăn mang về và dụng cụ vệ sinh, chúng tôi dọn dẹp khu vực sạch sẽ và ra đi. Lần này chiếc xe được “hồng y đường phố” lái, đây là một tên khác của cha Konrad. Khi đi qua Cổng Thánh Anna, tôi chào anh cận vệ Thụy Sĩ đã giúp tôi khi sáng, nghĩ rằng anh sẽ không chào lại vì anh đang làm việc. Nhưng anh để ý đến cử chỉ tự nhiên của tôi và chào lại. Khi về nhà các người bạn Rôma nơi tôi ở trọ, tôi nhớ câu cha Corrado nói với tôi một ngày nọ: chúng ta có tất cả người nghèo chung quanh mình.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Tiệm giặt và nhà tắm “Giáo hoàng Phanxicô” ở thành phố Gênes

“Tiệm giặt giáo hoàng” đắt khách 

Giúp người vô gia cư được tắm

Bệnh xá nhỏ làng quê của Đức Phanxicô, giám mục Rôma

Khi Vatican trả hóa đơn cho những người nghèo nhất