John Henry Newman: Hài hòa trong sự khác biệt

107

John Henry Newman: Hài hòa trong sự khác biệt

Dưới đây là bài xã luận của Hoàng tử Charles xứ Wales viết nhân dịp phong thánh Đức Hồng y John Henry Newman, được đăng trong ấn bản ngày 13 tháng 10 của báo L’Osservatore Romano. Hoàng tử Charles sẽ có mặt trong thánh lễ phong thánh do Đức Phanxicô cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 13 tháng 10.

L’Osservatore Romano, Hoàng tử Charles, 2019-10-12

Ngày chúa nhật 13 tháng 10-2019, khi Đức Phanxicô phong thánh cho Hồng y Newman, người Anh đầu tiên được phong thánh từ hơn bốn mươi năm nay, đây không phải chỉ là lễ cử hành cho nước Anh, cho người công giáo nhưng là cho tất cả những ai trân trọng các giá trị mà ngài truyền cảm hứng.

Vào thời ngài sống, Hồng y Newman đã bảo vệ đời sống tinh thần chống lại các thế lực làm suy giảm phẩm giá con người và số phận con người. Vào thời điểm ngài đi đến sự thánh thiện này, tấm gương của ngài cần hơn bao giờ hết vì cách tốt nhất ngài đã có thể làm, là ngài bảo vệ mà không buộc tội, dù không đồng ý nhưng tôn trọng, và có thể trên tất cả, ngài thấy các sự khác biệt là nơi gặp gỡ chứ không phải là nơi loại trừ.

Vào thời buổi đức tin bị đặt vấn đề như chưa từng bao giờ được đặt ra trước đây, Hồng y Newman, một trong các nhà thần học lớn của thế kỷ 19 đã dùng trí thông minh của mình để đặt một trong các câu hỏi cấp bách nhất của thời buổi chúng ta: đâu là tương quan phải duy trì với đức tin ở thời buổi hoài nghi và thế tục? Trước hết sự dấn thân của ngài vào nền thần học anh giáo, và sau khi ngài trở lại là dấn thân với nền thần học công giáo đã làm cho ngay cả các đối thủ của ngài cũng phải ấn tượng về sự trung thực gan dạ, sự chặt chẽ hoàn hảo và sự độc đáo trong tư tưởng của ngài.

Bất kể niềm tin riêng của chúng ta là gì, bất kể truyền thống riêng của chúng ta là gì, chúng ta chỉ có thể cám ơn Hồng y Newman về các món quà của ngài, bám rễ sâu trong đức tin công giáo mà ngài chia sẻ với toàn xã hội: tiểu sử thiêng liêng sâu đậm và cảm động của ngài, chất thơ sâu sắc trong “Giấc mơ của Gerontius” (Le Songe de Gérontius) đã được Huân tước Edward Elgar đặt nhạc, Huân tước là một người công giáo khác được tất cả người dân Anh hãnh diện, đã mang đến cho thế giới âm nhạc một trong các kiệt tác hợp xướng lâu dài nhất đang có.

Trên đỉnh “Giấc mơ của Gérontius”, tâm hồn gần với bầu trời đã nhận ra một điều gì đó của cái nhìn thiêng liêng:

“Một sự hài hòa bí ẩn,

Nhận chìm tôi như một tiếng ồn đinh tai

Và sự long trọng của nhiều dòng nước”.

Hài hòa đòi hỏi khác biệt. Khái niệm là cốt lõi của thần học kitô giáo về khái niệm Chúa Ba Ngôi. Trong cùng bài thơ, Gérontius nói: “

Tôi tin thật sự và chắc chắn

Rằng Thiên Chúa là Ba và Thiên Chúa là Một”

Và như vậy thì sự khác biệt không đáng sợ. Hồng y Newman đã chứng nhận điều này không những chỉ trong thần học mà ngài còn minh họa trong thơ văn của mình. Dưới sự hướng dẫn của ngài, người công giáo thấm nhập trọn vào xã hội, nơi mà bản thân trở nên phong phú, là cộng đoàn của các cộng đoàn.

Hồng y Newman không những dấn thân hết lòng với Giáo hội mà còn với cả thế giới. Ngài dấn thân với trọn tâm hồn vào Giáo hội, vì thế ngài đã trải qua bao nhiêu thử thách về trí tuệ cũng như thiêng liêng, ngài đưa ra một cuộc tranh luận mở giữa người công giáo và các tín hữu kitô khác, mở ra con đường cho các đối thoại liên tôn về sau này.

Trong lần được phong hồng y năm 1879, ngài lấy khẩu hiệu là “Quả tim nói với quả tim” (Cor ad cor loquitor), và các cuộc đối thoại của ngài vượt lên các nứt rạn giữa các giáo phái, văn hóa, xã hội và kinh tế, được gắn kết trong tình bằng hữu mật thiết với Chúa.

Đức tin của ngài thật sự là đức tin công giáo theo nghĩa ngài chấp nhận tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Cũng theo tinh thần mà chúng ta, dù chấp nhận hay không, trong truyền thống kitô giáo qua các thời đại, chúng ta có thể nắm lấy viễn cảnh duy nhất, sự khôn ngoan và sáng suốt đặc biệt mang đến cho kinh nghiệm phổ quát của chúng ta qua kinh nghiệm của tâm hồn cá nhân này. Chúng ta có thể được cảm hứng từ các bài viết của ngài nếu chúng ta nhận biết, cũng như mọi đời sống của con người, là không thể nào tránh được sự bất toàn. Chính Hồng y Newman cũng biết nhận thức các sai sót của mình, như niềm tự hào và thái độ tự bảo vệ mình không phù hợp với các lý tưởng riêng của ngài, nhưng cuối cùng lại làm cho ngài cảm kích hơn với lòng thương xót Chúa.

Ảnh hưởng của ngài thì lớn vô cùng. Là thần học gia, công việc của ngài là phát triển học thuyết, chứng tỏ cho thấy sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa có thể lớn dần với thời gian, và ngài có một tác động sâu sắc đến các tư tưởng gia về sau. Các tín hữu kitô thấy sự sốt mến cá nhân họ bị đặt vấn đề và được củng cố bởi tầm quan trọng họ dành cho tiếng nói của lương tâm. Những người mà trong mọi truyền thống tìm cách xác định và bảo vệ kitô giáo đều biết ơn về cách mà ngài dung hòa giữa đức tin và lý trí. Những người đi tìm thần thánh trong những gì có vẻ như là trí tuệ ở thế giới ngày càng thù địch hơn, họ thấy nơi ngài là người đồng minh mạnh mẽ bảo vệ lương tâm cá nhân chống lại một chủ nghĩa tương đối áp đảo.

Và những gì có lẽ là phù hợp hơn với chúng ta ngày hôm nay, như chúng ta đã chứng kiến quá nhiều vụ tấn công trầm trọng của các lực lượng không dung thứ chống lại các cộng đoàn và các cá nhân, trong đó có nhiều người công giáo, mà vì niềm tin của họ, họ bảo vệ niềm tin riêng của mình, bất chấp các bất lợi của một sự thuộc về tôn giáo, từ chối sự tham dự đầy đủ của tín hữu trong đời sống công cộng. Trong suốt quá trình trưởng thành của người công giáo, thiết lập lại thứ trật hệ thống Giáo hội công giáo, ngài là người lãnh đạo mà dân của ngài, Giáo hội của ngài và thời của ngài cần. Khả năng thân tình nồng hậu riêng của ngài, tình bạn quảng đại thể hiện qua các thư từ của ngài. Đã có hơn 30 tập thư của ngài, điều ngạc nhiên là không phải các thư gởi cho các nhà trí thức và các nhà lãnh đạo nổi tiếng, nhưng còn các thư gởi cho gia đình, bạn bè, các giáo dân trong giáo xứ muốn tìm kiếm sự khôn ngoan.

Tấm gương của ngài đã để lại một di sản lâu dài. Là nhà giáo, công việc của ngài để lại một ảnh hưởng sâu đậm ở Oxford, ở Dublin và còn vượt xa hơn nữa, khảo luận Ý tưởng Đại học (L’Idée d’université) vẫn là một tài liệu quan trọng cho đến ngày nay. Các tác phẩm của ngài về vấn đề giáo dục trẻ con – thường bị coi thường – cho thấy sự dấn thân của ngài, làm thế nào để các người trẻ ở mọi môi trường đều có cơ hội được học tập. Là tín hữu Anh giáo, ngài đã dẫn dắt Giáo hội này hướng đến gốc rễ công giáo, là người công giáo, ngài sẵn sàng học hỏi từ truyền thống anh giáo, chẳng hạn cổ động cho vai trò của giáo dân. Ngài khôi phục lại lòng tin cho Giáo hội công giáo khi Giáo hội này đang phục hồi ở một vùng đất trước kia đã bị bứng gốc. Ngày nay Cộng đoàn công giáo nước Anh mang một món nợ khôn lường cho công việc đồ sộ không mệt mỏi của ngài, cũng như xã hội nước Anh có lý do để cám ơn cộng đoàn này cho sự đóng góp vô cùng quý giá cho cuộc sống của đất nước chúng tôi.

Lòng tin này được thể hiện qua tình yêu của ngài với phong cảnh nước Anh, với văn hóa nơi ngài sinh ra, qua đó ngài mang đến một sự đóng góp đáng kể. Ở Oratoire ngài thành lập ở Birmingham, và bây giờ là viện bảo tàng dành cho ngài và cũng là một cộng đoàn tín hữu tích cực, chúng ta thấy ngài đã thiết lập ở Anh một cơ sở rút tỉa từ Rôma, thành phố mà ngài mô tả “đó là nơi đẹp nhất trái đất”. Khi đem về Dòng Oratorie nước Ý về Anh, Hồng y Newman đã tìm cách chia sẻ nét đặc sủng và tinh thần phục vụ của Dòng.

Ngài quý mến Oxford, thêm vào ơn của mình không những các bài giảng đậm đà và uyên bác mà còn thêm vào đó cái đẹp của giáo hội anh giáo ở Littlemore, được thành lập sau chuyến thăm nghiên cứu Rôma, khi ngài tìm kiếm sự hướng dẫn cho con đường tâm linh của mình sắp đến và suy nghĩ về mối tương quan giữa Giáo hội anh giáo và công giáo, ngài viết bài tụng ca yêu thương “Ánh sáng dịu dàng, xin hướng dẫn con” (Lead Kindly Light). Và khi ngài quyết định rời Giáo hội nước Anh, bài giảng từ giã của ngài ở Littlemore đã làm cho người nghe chảy nước mắt. Bài giảng có tên “Sự chia ly của các người bạn”.

Khi chúng ta kỷ niệm cuộc đời của người Anh vĩ đại này, con người vĩ đại của Giáo hội, từ nay chúng ta có thể nói, từ vị thánh cao cả này, người lấp các rạn nứt trong các truyền thống, thật là công chính để chúng ta tạ ơn cho tình bạn này, dù có tách chia, không những kéo dài, nhưng còn được củng cố.

Trong hình ảnh hài hòa thiêng liêng mà Hồng y Newman đã diễn tả một cách hùng hồn, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể thấy khi chân thành và can đảm đi theo các con đường khác biệt với tiếng lương tâm mời gọi chúng ta, tất cả chia rẽ của chúng ta đều có thể dẫn đến sự thấu hiểu tốt hơn và tất cả các cách chúng ta có thể tìm để có một ngôi nhà chung.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Vì sao chuyện hoàng tử Charles đến Rôma ngày 13 tháng 10 là quan trọng

Các bài về Thánh John Henry Newman

Linh mục Keith Beaumont: “Hồng y Newman hoàn toàn xứng đáng được công nhận là thánh” 

Đoàn rước thật đẹp trong nghi thức canh thức cầu nguyện trước lễ phong thánh Hồng y Newman