Antôn nói, Chúa chứng duyệt (2-6) 

170

 Antôn nói, Chúa chứng duyệt (2-6)

 Trích sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua, Françoise Bouchard, nxb. Salvator

Một bề trên Tỉnh dòng của mọi vùng

Vào cuối cuộc họp tổng tu nghị, Antôn thoát khỏi chức vụ bề trên thay thế Tỉnh dòng ở Limoges. Antôn vui mừng vì Antôn không phù hợp ở chức vụ nắm quyền với tính khiêm nhường của mình. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu vì sau đó Antôn được chỉ định làm bề trên Tỉnh dòng Romagne, Emilie và Lombardie. Antôn chỉ biết vâng lời.

Một thành phố rụi nát 

Ở Rimini, Antôn lại phải chiến đấu chống người rối đạo “patarin” thêm một lần nữa. Sau thời gian đầu mất ổn định, Antôn lấy lại uy tín với dân chúng và có thêm môn đồ mới nhờ sự hỗ trợ của một đảng phái có ảnh hưởng: những người “Gibelin”. Đó là những người ủng hộ hoàng đế Frédéric II, họ muốn đặt nước Ý và Giáo hội dưới quyền cai trị của hoàng đế. Đối đầu với người “Gibelin” là người “Guelfe”, họ ủng hộ giáo hoàng. Ở đây chúng ta không nói đến tình trạng này vì đã được lịch sử nhắc đến rất nhiều. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đi theo Antôn trong cuộc chiến mới chống những người dị giáo cathar. Chúng ta sẽ thấy Antôn rao giảng trước một cử tọa không dễ gì để thuyết phục họ. Nhưng, mỗi lần Antôn giảng là mỗi lần Chúa chứng thực lời nói của Antôn bằng một dấu hiệu mới cho tính xác thực của lời nói và sức mạnh của Antôn.

Một số nhà viết tiểu sử cho rằng phép lạ của cá và của con la ở trong thời điểm này. Không phải là không thể, nhưng qua các khác biệt thường thấy trong biên niên sử thì tốt hơn nên đặt hai phép lạ này vào những ngày đầu của Antôn ở  Rimini. 

Thuốc độc không công hiệu

Ngược lại, có một sự kiện được nêu lên khi Antôn về Rimini. Một ngày nọ, các người rối đạo “patarin” mời Antôn đến ăn với họ. Quyết tâm trừ khử Antôn ra khỏi cuộc đời, họ để thuốc độc cực mạnh vào thức ăn của Antôn. Nhưng khi họ dọn đĩa thúc ăn ra cho Antôn, Chúa cho Antôn biết đĩa thức ăn có thuốc độc. Với người khác là người ta rời bữa ăn hoặc mắng chủ nhà. Nhưng Antôn không nói gì. Với giọng nói nhẹ nhàng và thân tình, Antôn nói với họ: “Quý ông, quý ông đã làm gì vậy? Quý ông mời tôi đến ăn rồi quý ông dọn tử thần vào thức ăn của tôi!” Tức giận vì thấy âm mưu của mình bị bại lộ, họ che hận thù bằng những lời đạo đức giả. “Đúng vậy, thức ăn này có thuốc độc. Nhưng ý của chúng tôi chân thành… Đó là để cho cha có danh tiếng thêm một lần nữa, để chứng thực lời Chúa Kitô nói với các môn đệ: ‘Và dù có uống nhằm thuốc độc thì cũng chẳng sao’ (Mc 16, 18). Đó là việc của thầy Antôn, thầy cho chúng tôi biết Phúc Âm không sai lầm. Nếu Phúc Âm giảng dạy sự thật thì thầy ăn đĩa thức ăn này mà không sao.”

Antôn nhìn chăm vào họ với đôi mắt biểu lộ một chiều sâu nội tâm lạ lùng:

– Quý vị cũng như tôi, quý vị biết chúng ta không có quyền bắt Chúa đưa ra các bằng chứng bừa bãi về sự thật đức tin. Mạc khải thiêng liêng đã đủ cho quý vị.

Một trong số họ trả lời với giọng điệu giả thân thiện:

– Thầy Antôn, chúng tôi muốn thấy thầy ăn con cá này mà không chết, nếu không chúng tôi sẽ không tin các lời giảng của thầy là bằng chứng đức tin theo như Giáo hội La Mã giảng dạy.

Antôn cầm đĩa thức ăn lên, mỉm cười và nói: “Tôi ăn không phải để thử thách Chúa, nhưng để danh dự của Tin Mừng và lòng sốt sắng cho sự cứu rỗi của các bạn.” Rồi Antôn ăn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Antôn không cảm thấy đau, không chóng mặt, không gì hết. Chứng kiến cảnh này, những người rối đạo bàng hoàng và hối hận đã cư xử với tu sĩ khiêm nhường này như vậy, người chỉ dựa vào quyền lực của Chúa Kitô. Họ quỳ xuống chân Antôn, xin ngài tha thứ và xin trở lại đạo công giáo.

Chúng ta hiểu, với một sự kiện như vậy sẽ làm cho nhiều người trở lại với đức tin và làm cho dân chúng càng ngày càng đi nghe giảng nhiều hơn.

Để giúp cho các tu sĩ ở đan viện Rimini chống lại những người thoái thác cuối cùng, Antôn giảng các khóa thần học cho họ.

Hoa quả phong phú

Sau các bài giảng ở Rimini, Antôn đến Ravenne để đi giảng một vòng quanh thành phố Venise. Bất cứ nơi nào Antôn đi qua đều thu hút đông đảo người đến nghe qua hai ơn đặc biệt, tài hùng biện và ơn làm phép lạ. Các người rối đạo patarin đôi khi đến với hậu ý làm khó dễ Antôn đều bị sức mạnh lời nói của Antôn chinh phục; lời nói luôn nhắc đến Sự Thương Khó của Chúa Kitô và đến tội lỗi, hướng dẫn kẻ có tội ăn năn trở lại với cùng đích là sự sống lại. Và khi nào cũng cần phải có thêm linh mục địa phương và các vùng lân cận đến giải tội. Các đối thủ “GuelfeGibelin” giải hòa với nhau. Các kẻ cho vay nặng lãi trả lại tiền hay của cải đã ăn cắp; các người phóng túng ý thức được các thú vui phù du chỉ tạo bất mãn, họ quyết tâm sửa đổi lại lối sống của mình. Dù sức khỏe càng ngày càng xấu, Antôn đã truyền sự năng động của mình cho những người trẻ đến xin Antôn giúp để xây dựng tu viện. Đó là trường hợp của các anh Gémone, Goritz, Conegliano, Trévise…

Trong số các thành phố Antôn di qua, có những thành phố đáng để chúng ta lưu ý tới.

Thời gian của hối hận

Chúng ta bắt đầu ở Udine, nơi có tình trạng ít tệ nhất. Ở những nơi quy tụ dân chúng đến nghe, Antôn leo lên cây để giảng. Người nghe bắt đầu la ó và lăng mạ Antôn. Antôn không nao núng. Antôn ngưng giảng, xuống cây, phủi bụi đôi dép và rời thành phố y như lời Chúa dạy trong Phúc Âm. Phải nhấn mạnh là những người ruồng bỏ Antôn lại là những người nhanh chóng chuộc tội mình, họ rất tôn kính người mà họ đã ruồng bỏ. Bức ảnh vùng này dùng để giới thiệu Antôn luôn là bức ảnh Antôn giảng trên cây.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Tiểu sử Thánh Antôn Pađua 

 Antôn nói, Chúa chứng duyệt (1-6)